Nó tiến lên một bước, ép sát: “Chị, có phải chị nhận tiền của anh ta rồi không?”

Câu hỏi này quá trực diện.

Nhưng tôi không thể thừa nhận.

Chuyện 20 triệu tệ một khi bị phanh phui, với tính cách của bố tôi, ông ấy sẽ đến nhà họ Trần làm ầm lên. Vậy thì số tiền này sẽ bay màu thật.

Tôi nói: “Chị không nhận tiền. Nhà anh ấy chỉ gánh học phí ôn thi lại cho chị thôi.”

Tô Tú không tin.

Nhưng nó không có bằng chứng.

Một bức ảnh chụp từ xa, không thể chứng minh được giao dịch tiền bạc.

Giằng co khoảng nửa phút, khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười: “Chị, chị giỏi lắm.”

Tôi không nói gì.

Nó quay người rời đi, đi được hai bước lại dừng lại: “Chị có biết không, vì chị không thi đại học, mọi kế hoạch của em hỏng bét hết rồi.”

Giọng nó run lên.

Tôi để ý thấy nó dùng từ “kế hoạch của em”.

Nó không còn che giấu nữa.

Hoặc có thể nói, đến nước này rồi, che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi nói: “Kế hoạch của mày vốn dĩ đã không nên tồn tại.”

Người nó hơi loạng choạng, tay bám vào tường.

Nó không ngoảnh lại.

Nhưng tôi thấy đôi vai nó sụp xuống.

Tối hôm đó, ở nhà nổ ra một trận đại chiến.

Nguyên nhân là do Tô Tú đã ngửa bài với mẹ tôi.

Nó khóc lóc kể với mẹ rằng ban đầu nó định dùng giấy báo trúng tuyển của tôi để đi học đại học.

Nó bảo thành tích của nó kém quá, tự nó thi thì không thể đỗ nổi.

Nó bảo nó tưởng tôi sẽ thi được điểm cao rồi chọn ôn thi lại, như vậy nó có thể lấy suất của tôi, đằng nào thì sang năm tôi cũng thi lại được cái khác.

Nó nói rành rọt, vô cùng hợp lý.

Giống như việc dùng mười năm đèn sách của người khác đổi lấy tiền đồ an nhàn cho mình là một điều hiển nhiên vậy.

Mẹ tôi nghe xong thì im lặng rất lâu.

Sau đó, bà tát Tô Tú một bạt tai.

Tiếng tát vang lên chát chúa.

Tô Tú ôm mặt, không dám tin nhìn mẹ tôi.

Tay mẹ tôi run lẩy bẩy: “Sao mày có thể có cái suy nghĩ đó hả? Mạo danh chị mày? Đó là phạm pháp! Mày định hại chị mày hay hại chính mày đây?”

Tô Tú khóc đến mức thở không ra hơi: “Con biết… nhưng con không còn cách nào khác… con học kém như thế, con biết làm sao?”

Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn: “Học kém thì trách ai? Ai bảo mày đi theo cái thằng du côn kia? Lớp mười hai! Lớp mười hai rồi! Mày bỏ cái lớp chọn tử tế không ở, chạy xuống lớp thường yêu đương! Não mày bị lừa đá rồi à!”

Tô Tú khóc to hơn: “Chu Hạo Thiên không phải du côn! Anh ấy đối xử với con rất tốt!”

Bố tôi tức đến tím mặt: “Tốt? Nó cho mày ăn được hay cho mày việc làm được?”

Tô Tú vẫn cứng miệng: “Anh ấy bảo sau này sẽ kiếm tiền nuôi con!”

Bố tôi bật cười chua chát, nụ cười đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng: “Một thằng cấp ba còn sắp không tốt nghiệp nổi mà bảo sẽ nuôi mày. Mày tin? Mày đúng là con do mẹ mày đẻ ra.”

Mẹ tôi: “Ông nói ai đấy ông Tô?”

Cả nhà cãi nhau ỏm tỏi.

Tôi ngồi trong góc, bưng một chén trà đã nguội ngắt, chậm rãi nhấp từng ngụm.

Màn kịch này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Kết quả cuối cùng là —

Tô Tú bị cấm túc. Tịch thu điện thoại. Cắt tiền tiêu vặt.

Mẹ tôi ra lệnh cho nó ngày mai đi tìm trường hỏi xem có ôn thi lại được không.

Tô Tú gào thét mất kiểm soát: “Con không muốn ôn thi lại! Con không muốn học nữa!”

Bố tôi quát: “Mày không học thì ai học? Mày muốn cả đời đi bán thịt kho ở chợ sao?”

Câu nói đó như một nhát dao.

Không phải đâm vào Tô Tú.

Mà là đâm vào chính bố tôi.

Nói xong câu đó, cả người ông như suy sụp.

Ông bán thịt kho ở chợ suốt hai mươi năm, ông thừa hiểu cuộc sống đó mùi vị ra sao.

Ông không muốn con gái mình phải sống cảnh đó nữa.

Nhưng hai đứa con gái của ông, một đứa vì đàn ông mà bỏ bê học hành, một đứa vì tiền mà bỏ cả thi đại học.

Không đứa nào khiến ông bớt lo.

Đêm đó, cả nhà không ai ngủ ngon.

Bố tôi ngồi hút thuốc ngoài phòng khách suốt đêm.