Tôi bưng bát cháo ngồi bên cửa sổ, nhìn những bóng người vội vã ấy.
Họ đang lao về phía phòng thi.
Còn tôi đang chờ đợi 20 triệu tệ.
Tất cả chúng tôi đều có một tương lai tươi sáng.
Chỉ là bằng những cách khác nhau.
Cùng lúc đó, ở bên phía Tô Tú.
Nó không hề biết tôi không đi thi.
Nó tưởng tôi đang thi ở một hội đồng khác.
Mặc dù chúng tôi học cùng trường, nhưng hội đồng thi không giống nhau — nó thi ở điểm trường Số 3, còn tôi, nếu đi thi, lẽ ra phải ở điểm trường Số 1.
Nó sẽ không đi kiểm chứng chuyện này.
Trong kế hoạch của nó, tôi sẽ giống như thường ngày, thi ra một số điểm thật đẹp.
Rồi nó sẽ đến hái quả.
Hai ngày thi, tôi nằm ườn ở nhà cả hai ngày.
Ánh mắt bố mẹ tôi nhìn tôi hai ngày nay phải nói là cực kỳ phức tạp.
Vừa xót xa, vừa giận dữ, lại vừa bất lực.
Nhưng họ thấy tâm trạng tôi rất tốt, không có vẻ gì là bị đả kích, ngược lại còn rất tự tin, nên cũng dần không gặng hỏi nữa.
Chỉ có mẹ tôi là dặn đi dặn lại: “Khoan hãy nói chuyện này với em con, đợi nó thi xong hẵng hay, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của nó.”
Tâm lý của nó á?
Tâm lý của nó đang tốt lắm đấy.
Tốt đến mức chuẩn bị dùng tên tôi để đi học đại học đây này.
Tôi đồng ý: “Vâng, con không nói.”
Năm giờ chiều ngày mùng 8 tháng 6, tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học vang vọng khắp thành phố.
Tô Tú về đến nhà, ném balo xuống, ngã nhào ra ghế sofa.
Nó lật người, cười với tôi: “Chị, thi xong rồi!”
Tôi cũng cười: “Vất vả rồi.”
Nó ngồi dậy: “Còn chị? Thi thế nào?”
Tôi đáp: “Tàm tạm.”
Mắt nó đảo đảo: “Chị ước chừng được bao nhiêu điểm?”
Tôi cười khẩy trong lòng.
Mày không đợi nổi rồi đúng không?
Tôi giả vờ suy nghĩ một chút: “Chắc khoảng… hơn 600.”
Mắt Tô Tú sáng bừng lên trong tích tắc, nhưng nhanh chóng giấu đi.
Nó nói: “Oa, thế là giỏi lắm rồi.”
Lúc nó nói câu này giọng điệu cực kỳ tự nhiên, hệt như một đứa em gái ngoan ngoãn đang quan tâm đến chị.
Nhưng đồng tử của nó lại hơi co rụt lại.
Đó là tiếng bàn tính đang gảy trong đầu.
Tôi quá hiểu nó mà.
Giờ phút này, não nó đang hoạt động hết công suất — hơn 600 điểm, có thể đỗ những trường nào? Trường nào dễ xin việc? Thành phố nào phù hợp để phát triển?
Và những trường học, thành phố, tiền đồ đó.
Nó cho rằng, tất cả sẽ là của nó.
Tiếc quá cơ.
Con số 600 này, từ giây phút thốt ra khỏi miệng tôi, đã là một lời nói dối.
0 điểm.
Điểm thi đại học của tôi là 0.
Bởi vì trên giấy thi, đến tên tôi còn chẳng có.
***
**【Chương 6】**
Ngày 23 tháng 6, ngày công bố điểm thi.
Ngày này được thống nhất trên toàn quốc, không có ngoại lệ, không có trì hoãn.
Tô Tú đã đứng ngồi không yên từ tối hôm trước.
Nó ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại, cứ ba phút lại ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường một lần.
Mẹ tôi đang bổ dưa hấu trong bếp, đang bổ dở thì thò đầu ra hỏi: “Tú Tú, mày căng thẳng cái gì? Chị mày thi chứ có phải mày thi đâu.”
Tô Tú cười gượng: “Con căng thẳng thay cho chị con mà.”
Căng thẳng thay cho tôi.
Mày căng thẳng cho cái tiền đồ của mày thì có.
Tôi ngồi bên bàn ăn uống nước, mặt vô cùng bình thản.
Sự bình thản này không phải là giả vờ.
Bởi vì tôi quả thực chẳng có gì phải căng thẳng cả.
Trang web tra điểm sẽ mở lúc 0 giờ.
Mười một giờ năm mươi, Tô Tú đã túc trực trước màn hình máy tính.
Bố mẹ tôi cũng bu lại, cả nhà bốn người chen chúc trước cái máy tính để bàn cũ rích, không khí căng như dây đàn.
Chỉ có mình tôi biết sợi dây này sẽ đứt như thế nào.
0 giờ.
Tô Tú bấm mạnh phím Enter, nhập số báo danh và số CMND của tôi.
Trang web đang tải.
Biểu tượng xoay vòng.
Xoay khoảng mười giây.
Trang web hiện ra.
Tôi đứng sau lưng Tô Tú, có thể nhìn rõ mồn một nội dung trên màn hình.
Tay Tô Tú cứng đờ trên chuột.

