“Được.
” Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, trong giọng nói tràn đầy ý cười.
“Tất cả đều nghe theo em.
” “Chúng ta cùng nhau biến căn nhà này thành nơi mà em yêu thích.
” Tôi nép vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh.
Trong lòng như được lấp đầy bởi một thứ gọi là hạnh phúc.
Những ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi, chỉ mới bắt đầu thôi.
17.
Theo phong tục ở quê nhà, ngày thứ ba sau khi cưới là ngày về nhà ngoại.
Tôi và Lục Xuyên đã sớm ghi nhớ ngày này trong lòng.
Chiều hôm trước, Lục Xuyên đã đặc biệt xin nghỉ nửa buổi.
Anh đưa tôi đến cửa hàng cung tiêu lớn nhất trong trấn.
“Mẹ và em trai thích ăn gì, em cứ việc chọn nhé.
” Anh nhét xấp tiền và phiếu vào tay tôi.
” chúng ta chính thức về nhà ngoại lần đầu, không thể xuề xòa quá, phải để nhà ngoại thấy chúng ta coi trọng họ.
” Tấm lòng ấy của anh khiến tôi thấy ấm áp vô cùng.
Tôi cũng chẳng khách sáo với anh làm gì.
Tôi chọn hai cân bánh táo ngon nhất, lại đong thêm hai cân đường đỏ.
Còn mua thêm một túi kẹo sữa Thỏ Trắng, loại này ở nông thôn khó tìm lắm, tôi mua cho Hà Đào.
Quan trọng nhất là tôi cắt thêm hai thước vải dacron, định để mẹ may áo mới.
Mẹ cả đời chưa được mặc vải gì tốt, chắc chắn bà sẽ thích mảnh vải này.
Lục Xuyên thấy tôi toàn chọn đồ cho người nhà, lại kéo tôi sang quầy bán thịt.
Anh vung tay một cái, bảo người ta cắt liền ba cân thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ.
Xong xuôi, anh lại ghé cửa hàng thực phẩm mua thêm một bình rượu Song Câu Đại Khúc.
Anh bảo cái này là chuẩn bị cho bố vợ tương lai, dù người đã khuất nhưng lễ nghĩa vẫn phải chu toàn.
Câu nói ấy làm mắt tôi cay xè.
Người đàn ông này thật chu đáo, anh để tâm đến tất cả người thân trong nhà tôi.
Hai chúng tôi tay xách nách mang đi về.
Anh xách hết đống đồ bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi.
Dưới ánh chiều tà, bóng hai đứa kéo dài hun hút.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường.
Vẫn là chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh ấy.
Lục Xuyên đạp xe phía trước, tôi ngồi phía sau.
Đồ đạc treo lỉnh kỉnh trên ghi đông, nặng trĩu.
Gió lướt qua bên tai, mang theo chút se lạnh đầu thu.
Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau.
Người anh bỗng khựng lại một cái.
Sau đó, anh chậm rãi giảm tốc độ đạp xe.
“Có lạnh không?” anh hỏi.
“Không lạnh đâu.
” Tôi áp mặt vào lưng anh, “Thế này ấm hơn.
” Tôi có thể cảm nhận được lưng anh tức thì gồng cứng lên.
Đến cả dáng đạp xe cũng trở nên cứng nhắc đôi chút.
Tôi không nhịn được, lén cười khúc khích.
Chồng tôi quả là một người đàn ông thuần khiết và đáng yêu.
Dọc đường không ai nói câu nào.
Nhưng lòng chúng tôi lại gần nhau chưa từng thấy.
Gần đến đầu làng, chúng tôi gặp vài người dân dậy sớm đi làm đồng.
Thấy hai đứa, họ đều sững người lại.
Ngay sau đó, gương mặt họ đều hiện lên vẻ đon đả nhiệt tình.
“Ôi chao, chẳng phải Vân Nhi và chồng nó về đó sao?” “Vân Nhi, về nhà ngoại đấy à!” Mọi người tíu tít chào hỏi, giọng điệu đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà trước kia tôi chưa từng có được.
Tôi mỉm cười đáp lại từng người.
Lục Xuyên cũng dừng xe, lấy thuốc lá mời mấy vị trưởng bối thân quen.
Đây chính là thực tế.
Khi bạn trở nên mạnh mẽ, khi bạn lấy được chồng tốt, cả thế giới sẽ đối xử với bạn bằng sự dịu dàng.
Chúng tôi dắt xe đi vào trong làng.
Khi đi ngang qua cửa nhà bà mối Vương.
Tôi thoáng thấy Lưu Hồng từ xa.
Ả ta đang bê chậu nước bẩn, định hất ra ngoài.
Khi nhìn thấy tôi và Lục Xuyên, chiếc chậu trên tay ả “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.
Nước bắn tung tóe lên cả giày ả.
Ả cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ thẫn thờ nhìn chúng tôi.
Nhìn những món quà mừng mà ả hằng mơ ước trên tay chúng tôi.
Nhìn Lục Xuyên cẩn thận che chở cho tôi, sợ tôi bị viên đá trên đường làm vấp ngã.
Nhìn nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng trên gương mặt tôi.
Sắc mặt ả lập tức trở nên tái mét.
Trong ánh mắt kia, có đố kỵ, có không cam tâm, lại có cả hối hận.
.
.
phức tạp vô cùng.
Tôi không thèm để ý đến ả.
Thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.
Cách trả đũa tốt nhất đối với ả không phải là tranh cãi hay đánh chửi.
Mà là tôi sống tốt hơn ả.
Tốt hơn rất nhiều.
Lục Xuyên cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn ả một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Tựa như ả chỉ là một người qua đường không chút quan trọng.
Chúng tôi cứ thế đi thẳng qua cửa nhà ả, chẳng thèm liếc mắt nhìn lại.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc của ả như cây kim, cứ găm chặt lên lưng tôi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Về đến cửa nhà, mẹ và Hà Đào đã chờ sẵn ở đó.
Nhìn thấy chúng tôi, mắt mẹ sáng rực lên.
“Về rồi, về rồi!” Hà Đào giống như một quả pháo nhỏ, lao thẳng về phía chúng tôi.
“Chị! Anh rể!” Tiếng “anh rể” này của thằng bé khiến Lục Xuyên vui đến hớn hở cả người.
Lục Xuyên đặt đồ đạc xuống, bế bổng thằng bé lên cao quá đầu.
Khiến Hà Đào cười khanh khách không dứt.
Mẹ thấy chúng tôi tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc lại bắt đầu xót ruột.
“Ôi dào, hai đứa mua nhiều đồ làm gì! Phí tiền quá đi mất!” “Mẹ, đây là chút lòng thành của chúng con thôi ạ.
” Lục Xuyên cười hiền hậu, “Đều là việc nên làm mà mẹ.
” Anh đặt Hà Đào xuống, đi thẳng vào sân một cách đầy quen thuộc, tìm đến cái chum nước.
Thấy chum nước mới vơi một nửa, anh chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy đòn gánh và thùng nước định đi gánh nước.
“Ấy, Tiểu Lục, con mau bỏ xuống đi! Con là khách, làm sao để con làm việc được!” Mẹ vội vàng tiến lên ngăn lại.
“Mẹ, con không phải khách.
” Lục Xuyên nhìn mẹ, vô cùng nghiêm túc nói.
“Con đã cưới Hà Vân rồi, mẹ chính là mẹ đẻ của con.
” “Con rể gánh nước cho mẹ thì chẳng phải là lẽ đương nhiên sao ạ?” Những lời này của anh khiến mắt mẹ đỏ hoe.
Bà đứng đó, nhìn theo bóng lưng Lục Xuyên đang gánh thùng nước bước đi dứt khoát.
Miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Tốt, thằng bé tốt, đúng là một đứa trẻ tốt.
.
.
” Bà quay đầu lại, nắm lấy tay tôi, mãn nguyện nói.
“Vân nhi, con đã gả đúng người rồi.
” Tôi gật đầu, lòng thấy ngọt ngào như được rót mật.
Đúng vậy.
Tôi đã gả đúng người.
Người đàn ông này, xứng đáng để tôi trao gửi cả cuộc đời.
18.
Sự thể hiện của Lục Xuyên tại nhà tôi đúng chuẩn là một người con rể điểm mười.
Anh không những gánh đầy hai chum nước lớn.
Còn tiện thể chẻ nốt đống củi khô còn sót lại trong sân.
Chẻ đều tăm tắp, xếp gọn gàng thành một bức tường ngay ngắn.
Mẹ tôi khuyên thế nào cũng chẳng được.
Anh làm việc không nói nhiều.

