Ta ổn định tâm thần.

“Đồ tuy rẻ, nhưng tình ý vô giá.”

“Vậy hôm nay đáng bao nhiêu?”

Vốn dĩ ta muốn hét giá một nghìn năm trăm lượng.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt ngài, lương tâm ta bỗng nhiên thức dậy.

“Một trăm lượng.”

Thái tử sai người lấy năm trăm lượng.

“Điện hạ, lại thừa rồi.”

“Bốn trăm lượng còn lại, mua một đoạn lý do vì sao nàng thích Cô.”

Số bạc này kiếm quả thật không dễ.

Tối qua ta đã học thuộc một bài thơ tình.

Nhưng vừa căng thẳng, ta chỉ nhớ được hai chữ mở đầu.

Nghẹn hồi lâu, ta nói:

“Điện hạ giống như mặt trời trên trời.”

“Vì sao?”

“Ánh sáng vạn trượng.”

Ngài chờ câu sau.

Ta đành nói thật:

“Hơn nữa vừa nhìn đã biết rất có tiền.”

Bùi Chiếu đứng bên cạnh lập tức sặc.

Thái tử nâng chén trà.

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

“Cô chỉ đáng hai câu?”

“Năm trăm lượng chỉ nghe được hai câu.”

“Thêm tiền.”

“Điện hạ anh minh thần võ, văn thành võ đức, ngọc thụ lâm phong, tài nguyên quảng tiến.”

Khóe mày Thái tử khẽ động.

“Tài nguyên quảng tiến?”

“Là lời chúc tốt đẹp thần nữ dành cho người.”

Cuối cùng ngài cho ta tám trăm lượng, còn dặn ngày mai phải mang một hộp điểm tâm tự tay làm tới.

Ôm ngân phiếu vào lòng, cuối cùng ta cũng nhận ra có điều không đúng.

“Điện hạ, chẳng phải người nên từ chối thần nữ sao?”

“Cô từ chối rồi.”

“Lúc nào?”

“Bây giờ.”

Ngài bình thản nói:

“Thẩm cô nương, Cô không thể tiếp nhận tâm ý của nàng.”

“Vậy ngày mai thần nữ không cần tới nữa?”

“Phải tới.”

“Vì sao?”

“Hôm nay từ chối cây trâm gỗ, ngày mai từ chối điểm tâm.”

Ta lại không thể phản bác.

Trước lúc rời đi, Thái tử còn hỏi ta đã có hôn phối chưa.

Ta lắc đầu.

“Chưa.”

“Có người trong lòng chưa?”

“Trước kia chưa.”

“Bây giờ?”

Ta vỗ vỗ số ngân phiếu trong ngực, thành khẩn nhìn ngài.

“Bây giờ có rồi.”

Khóe môi Thái tử vừa định cong lên, ta liền nói tiếp:

“Bạc chính là người trong lòng của thần nữ.”

Khóe môi ngài lại hạ xuống.

Trở về nhà, đệ đệ đang uống thuốc.

Ta tiện tay nhét cho nó một gói mứt quả.

Nó vừa ăn vừa hỏi:

“A tỷ, hôm nay lại bán chân tâm rồi?”

“Bán rồi.”

“Vẫn bán cho người hôm qua?”

“Cùng một người. Người ấy trả giá cao, hậu sự lại ít.”

Đệ đệ im lặng một lát.

“Chân tâm của một người có thể bán nhiều lần sao?”

“Sao lại không? Thái tử đâu nói hạn chế số lần mua.”

Ta nhét tám trăm lượng dưới gối, cảm thấy đệ đệ tuy còn nhỏ, đầu óc kinh doanh lại chẳng được bao nhiêu.

Tối ấy, ta mơ thấy Thái tử biến thành một núi vàng.

Ta ôm chặt chân ngài không chịu buông.

Ngài cúi đầu hỏi:

“Thích Cô hay thích bạc?”

Ta đáp:

“Người đừng động, để ta cạo một miếng xuống trước đã.”

Sáng hôm sau tỉnh lại, lần đầu tiên ta cảm thấy giấc mộng này không được may mắn lắm.

Chủ yếu là cạo quá ít.

03

Ta không biết thêu uyên ương, nhưng lại rất giỏi làm điểm tâm.

Ngày thứ ba, ta xách bánh hoa đào vào cung.

Vừa bước vào Đông cung đã bị một cô nương áo đỏ ngăn lại.

Nàng ấy vòng quanh ta hai vòng.

“Ngươi chính là Thẩm Đào Yêu, người dùng hai văn tiền lừa mất một nghìn lượng của hoàng huynh ta?”

Ta lùi nửa bước.

“Người là?”

“Trường Ninh công chúa.”

Ta lập tức hành lễ.

Nàng bảo ta đứng dậy, tiện tay lấy một miếng bánh hoa đào.

“Ngươi biết lừa gạt trữ quân là tội gì không?”

“Biết.”

“Biết mà còn dám tới?”

“Bởi vậy mỗi lần ta đều lừa rất nghiêm túc, cố gắng không để bị phát hiện.”

Trường Ninh nhìn ta một lát, bỗng cười đến cong cả eo.

Nàng ăn hết một miếng lại lấy thêm miếng nữa.

“Bánh hoa đào giá bao nhiêu?”

“Nếu điện hạ hỏi thì hai nghìn lượng, công chúa hỏi thì hai mươi văn.”

“Vì sao chênh lệch lớn như vậy?”

“Người thông minh hơn, khó lừa.”

“Có lý.”

Chúng ta đang nói chuyện thì một nữ tử ăn mặc hoa quý bước vào.

Trường Ninh nhỏ giọng nói với ta, đó là Lương Nguyệt Nhu, nữ nhi của Lương quốc cữu, cũng là người hoàng hậu vừa ý nhất cho vị trí Thái tử phi.

Lương Nguyệt Nhu nhìn hộp thức ăn trong tay ta.

“Đông cung từ khi nào đến hạng tiểu thương đầu đường cũng có thể tùy tiện ra vào?”

Ta đáp:

“Hôm nay vừa mới được.”

Nàng lại nhìn bánh hoa đào.

“Thứ này cũng dám mang tới cho điện hạ?”

“Dám.”

“Ngươi cũng tự biết thân biết phận, biết mình chỉ xứng làm những thứ thô tục như vậy.”

Lời nàng ta đầy châm chọc.

Ta không hiểu nàng muốn mua mấy miếng, chỉ đành hỏi:

“Lương cô nương cũng muốn ăn sao? Hai mươi văn một miếng, mua ba tặng một.”

Trường Ninh quay lưng che miệng.

Sắc mặt Lương Nguyệt Nhu tối sầm.

Nàng giơ tay hất đổ hộp thức ăn.