Bánh hoa đào rơi đầy đất, nàng còn giẫm lên một cái.

Ta đau lòng ngồi xổm xuống.

Không phải đau lòng bánh.

Mà bởi Thái tử còn chưa hỏi giá, hai nghìn lượng của ta vẫn chưa vào túi.

“Đang làm gì?”

Giọng Thái tử vang lên sau lưng.

Lương Nguyệt Nhu lập tức đổi sắc mặt.

“Điện hạ, bánh của Thẩm cô nương bị rơi, thần nữ đang định sai cung nhân dọn đi.”

Ta ngẩng đầu.

“Không phải tự rơi. Là nàng ấy đánh rơi.”

Lương Nguyệt Nhu trừng ta.

Ta bổ sung:

“Cũng là nàng ấy giẫm. Công chúa có thể làm chứng, mặt đất cũng có thể làm chứng.”

Thái tử nhìn bánh hoa đào dưới đất.

“Xin lỗi.”

Lương Nguyệt Nhu vui mừng.

“Thẩm cô nương, điện hạ bảo ngươi xin lỗi ta.”

“Cô nói ngươi.”

Nụ cười nàng cứng đờ.

“Điện hạ?”

“Xin lỗi Đào Yêu.”

Đó là lần đầu tiên Thái tử gọi tên ta.

Ngài gọi rất tự nhiên, không hiểu sao ta lại thấy có chút không quen.

Lương Nguyệt Nhu không chịu.

“Nàng ta chẳng qua dùng lời dối trá lấy lòng điện hạ, sao người lại dung túng nàng như vậy?”

“Nàng lấy lòng là lấy lòng Cô.”

Thái tử thản nhiên nói.

“Liên quan gì tới ngươi?”

Lương Nguyệt Nhu đỏ mắt bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng nàng, hỏi Trường Ninh:

“Nàng ấy hình như chưa trả tiền bánh?”

Trường Ninh lại bật cười.

Thái tử sai người mang điểm tâm mới đến, còn nhặt nửa miếng bánh chưa bị giẫm lên đặt vào đĩa, rồi ngay trước mặt Lương Nguyệt Nhu còn chưa đi xa mà ăn hết.

Ta có chút cảm động, chủ động giảm giá.

“Vốn đáng hai nghìn lượng, giờ vỡ rồi, thần nữ chỉ lấy một nghìn tám trăm lượng.”

Thái tử nói:

“Cho nàng ba nghìn lượng.”

Chút cảm động của ta lập tức biến thành rất nhiều.

Lĩnh bạc xong, ta vui vẻ ra cung.

Ngoài cửa cung bỗng vang tiếng vó ngựa.

Một con ngựa kinh hoảng lao thẳng về phía ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị siết chặt, cả người bị kéo vào một lồng ngực.

Con ngựa lướt sát qua chúng ta.

Ta ôm eo Thái tử, kinh hồn chưa định.

Ngài cúi đầu hỏi:

“Có bị thương không?”

“Không.”

“Vậy còn không buông?”

Ta vội buông tay, lại phát hiện tim mình đập rất nhanh.

Thái tử hỏi:

“Ba nghìn lượng hôm nay có bao gồm cái ôm này không?”

“Đương nhiên không.”

“Vậy chẳng phải Cô chịu thiệt sao?”

Ngài nắm tay ta, đặt trở lại eo mình.

“Đã nhận ba nghìn lượng rồi thì ôm cho cẩn thận.”

Đầu óc ta trống rỗng trong chốc lát.

Bùi Chiếu đứng bên cạnh nhắc nhở:

“Điện hạ, con ngựa đã chạy xa rồi, không cần ôm nữa.”

Thái tử lúc ấy mới buông ta.

Trên đường về, ta sờ khuôn mặt nóng ran của mình.

Cảm thấy vụ làm ăn này ngày càng khó làm.

Thứ nó bán đi dường như không chỉ là chân tâm của ta.

Mà còn thêm một chút sắc tướng.

04

Trường Ninh mời ta tham dự yến thưởng hoa trong cung.

Vốn dĩ ta không muốn đi.

Nàng nói trong yến có tám mươi món điểm tâm, ăn không hết còn được mang về.

Ta lập tức thay bộ y phục nàng tặng.

Trước khi vào cung, đệ đệ hỏi:

“A tỷ, tỷ thật sự thích Thái tử sao?”

“Đương nhiên.”

“Thích ngài ấy ở điểm nào?”

“Thích ngài ấy trả tiền sảng khoái, chưa từng thiếu nợ.”

Đệ đệ im lặng một hồi.

“Thái tử biết không?”

“Chắc là biết.”

“Ý đệ là ngài ấy có biết tỷ chỉ thích tiền của ngài ấy hay không?”

Ta nhớ tới dáng vẻ Thái tử đặt tay ta trở lại eo ngài, bỗng có chút không chắc chắn.

Yến thưởng hoa được tổ chức trong Ngự hoa viên.

Ta vừa ngồi xuống, mấy vị quý nữ đã tới hỏi, túi thơm ta tặng Thái tử rốt cuộc dùng loại chỉ vàng gì mà lại trị giá tám trăm lượng.

Ta nói đó là tay nghề bí truyền, không tiện truyền ra ngoài.

Các nàng lại hỏi vì sao đôi uyên ương có hình dáng độc đáo như vậy.

Ta nói đó là uyên ương Tây Vực, kinh thành hiếm gặp.

Thái tử tới đúng lúc nghe thấy câu ấy.

Ngài ngồi xuống bên cạnh ta, nghiêm túc hỏi:

“Uyên ương Tây Vực?”

Ta nhỏ giọng:

“Điện hạ, làm ăn phải chú trọng cách tô điểm.”

“Cô lại không biết Thái tử phi của mình còn biết làm ăn.”

Ta suýt sặc trà.

“Ai là Thái tử phi của người?”

“Nói nhầm.”

Ngài vỗ nhẹ sau lưng ta.

“Là Thẩm cô nương bán điểm tâm.”

Ta nghi ngờ ngài cố ý.

Nhưng không có chứng cứ.

Yến tiệc qua nửa, Lương Nguyệt Nhu bỗng đề nghị, hôm nay đã là yến thưởng hoa, chi bằng mọi người lấy đồ tự tay làm ra để cùng phẩm bình.

Các quý nữ lần lượt lấy khăn thêu, quạt tròn và túi thơm.

Ta hai tay trống trơn, chuyên tâm ăn bánh.

Lương Nguyệt Nhu lại sai thị nữ bưng tới một chiếc hộp.

Nắp hộp mở ra.

Ta chỉ nhìn một cái liền nhận ra chiếc túi thơm cóc ghẻ kia.

Ta nhìn sang eo Thái tử.

Quả nhiên trống không.

“Nghe nói đây là đôi uyên ương Thẩm cô nương tự tay thêu cho điện hạ, trị giá tám trăm lượng.”

Lương Nguyệt Nhu cầm túi thơm lên.

“Ta rất tò mò, chất liệu gì lại đắt đến vậy?”

Không ai đáp.

Nàng vỗ tay.

Một phụ nhân được dẫn tới trước yến.

Chính là người bán túi thơm cho ta.