Phụ nhân quỳ xuống.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, túi thơm này do dân phụ thêu. Đường kim thô sơ, chỉ bán hai văn. Khi Thẩm cô nương mua còn chê đôi uyên ương giống cóc ghẻ, vì thế trả giá với dân phụ rất lâu.”
Ta không ngờ nàng ấy còn kể cả chuyện trả giá.
Toàn yến im lặng một lát, sau đó tiếng bàn tán nổi lên.
Lương Nguyệt Nhu nhìn ta.
“Thẩm cô nương, ngươi còn gì để nói?”
Ta đặt miếng bánh đang ăn dở xuống.
“Có. Hai văn cũng là tiền. Khi ấy trên người ta chỉ còn hai mươi bảy văn, tất nhiên phải tiết kiệm.”
“Ngươi giả mạo là đồ mình tự tay thêu, khai giá tám trăm lượng, lừa lấy tiền thưởng của Đông cung, còn dám cưỡng từ đoạt lý?”
“Chuyện này quả thật là ta đuối lý.”
Sắc mặt hoàng hậu đã trầm xuống.
“Thừa Cảnh, chuyện này có thật không?”
Thái tử ngồi ngay ngắn trong yến, không trả lời.
Lương quốc cữu nhân cơ hội đứng dậy.
“Nương nương, nữ tử này không chỉ lừa lấy tiền thưởng. Thần đã điều tra rõ, nàng là nữ nhi của tội thần Thẩm Nghiễn. Năm đó Thẩm Nghiễn tham ô ngân lượng cứu tế, chứng cứ xác thực. Nữ tử này che giấu thân phận tiếp cận Thái tử, e rằng có mưu đồ khác.”
Ánh mắt mọi người quanh đó lập tức thay đổi.
Trường Ninh muốn nói thay ta, ta nhẹ nhàng kéo nàng lại.
Chuyện lừa tiền là do ta làm.
Không cần để nàng cùng ta chịu mắng.
Ta quỳ trước yến.
“Túi thơm không phải thần nữ thêu, tám trăm lượng cũng do thần nữ thuận miệng bịa ra. Thần nữ tiếp cận Thái tử chỉ vì trong nhà thiếu bạc, muốn lừa chút tiền thưởng, tuyệt đối không có mưu đồ khác.”
Lương Nguyệt Nhu truy hỏi:
“Ngươi luôn miệng nói ái mộ điện hạ, cũng là giả?”
Ta theo bản năng nhìn sang Thái tử.
Ngài cũng đang nhìn ta.
Thần sắc không khác ngày thường.
Không hiểu vì sao, bỗng nhiên ta không muốn trả lời.
Nhưng sự việc đã đến nước này, giả ngốc cũng vô dụng.
Ta cúi đầu.
“Là giả.”
“Thần nữ chưa từng thật lòng ái mộ Thái tử. Những lời ấy đều là vì tiền thưởng.”
Thái tử vẫn không lên tiếng.
Trong lòng ta không hiểu sao lại nghèn nghẹn.
Điều này rất vô lý.
Theo quy củ làm ăn, ngài trả tiền, ta bày tỏ tình ý, tiền hàng thanh toán xong.
Nay hàng giả bị vạch trần trước mặt mọi người, người mua tức giận cũng là chuyện bình thường.
Hoàng hậu lạnh giọng:
“Lừa gạt trữ quân, mạo nhận thân phận quan quyến. Người đâu, áp nàng vào Đại Lý Tự điều tra.”
Thị vệ tiến lên.
Ta ngoan ngoãn đưa hai tay ra.
“Khoan.”
Thái tử cuối cùng cũng mở miệng.
Ngài đứng dậy, đi tới trước mặt ta, cầm chiếc túi thơm trong tay Lương Nguyệt Nhu, đeo trở lại bên hông.
Hoàng hậu nhíu mày.
“Thừa Cảnh, con đang làm gì?”
“Giá của túi thơm này, ngay từ đầu Cô đã biết.”
Sắc mặt Lương Nguyệt Nhu khẽ thay đổi.
“Điện hạ đã biết, vì sao còn cho nàng một nghìn lượng?”
“Cô cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng chính miệng nàng ta thừa nhận chưa từng ái mộ người!”
Thái tử cúi mắt nhìn ta, dường như còn khẽ cười.
“Nàng giận dỗi với Cô, nói vài câu tức giận mà thôi.”
Ta ngẩng đầu.
“Hả?”
Thái tử đưa tay kéo ta đứng lên.
Lương quốc cữu trầm giọng:
“Điện hạ, nữ tử này là hậu nhân tội thần, vô danh vô phận. Người che chở nàng như vậy, e khó bịt miệng thiên hạ.”
“Ai nói nàng vô danh vô phận?”
Thái tử lấy từ tay áo ra nửa miếng ngọc bội long phượng, lại nắm miếng ngọc cũ ta đã đeo nhiều năm trên cổ.
Hai miếng ngọc nhẹ nhàng ghép lại.
Hoàn toàn khít nhau.
Cả yến tiệc lập tức im phăng phắc.
Ta nhìn ngọc, rồi nhìn ngài.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Thứ này hóa ra không phải đồ mẫu thân để lại cho ta, phòng khi túng thiếu thì mang đi bán sao?
Thái tử siết chặt tay ta.
Trước mặt hoàng hậu, quốc cữu và toàn bộ tân khách, ngài chậm rãi nói từng chữ:
“Thẩm Đào Yêu không phải nữ nhi tội thần muốn trèo cao Đông cung.”
“Nàng từ nhỏ đã có hôn ước với Cô.”
“Nàng là Thái tử phi chưa qua cửa của Cô.”
05
Ta nhìn chằm chằm hai miếng ngọc đã ghép thành một, hồi lâu không nói nên lời.
Thảo nào Thái tử chịu bỏ một nghìn lượng mua cóc ghẻ.
Hóa ra người ta lừa không phải khách.
Mà là vị hôn phu.
Hoàng hậu là người hoàn hồn đầu tiên.
“Hôn sự này chưa từng được ghi vào tông điệp.”
Thái tử lấy ra một phong hôn thư cũ.
“Tiên đế đích thân ban hôn, chỉ vì Thẩm gia gặp chuyện nên mới tạm thời gác lại.”
Hoàng hậu còn định nói gì, Thái tử đã nắm tay ta rời khỏi yến.
Đến nơi không người, ta lập tức hất tay ngài ra.
“Điện hạ, hôn ước là thật?”
“Ngọc bội là thật, tiên đế ban hôn cũng là thật.”
“Còn hôn thư?”
“Bùi Chiếu mới bổ sung mấy ngày trước.”
Bùi Chiếu cách đó không xa lập tức thanh minh:
“Thần chỉ mài mực, chữ là điện hạ tự tay bắt chước.”
Thái tử liếc hắn.
Bùi Chiếu xoay người bỏ đi.
“Thần đột nhiên điếc rồi.”
Ta ôm ngực.
“Giả mạo hôn thư của tiên đế là tội gì?”
“Khi quân.”
“Có chém đầu không?”
“Có.”
Ta lùi lại một bước.
“Vậy người cách xa thần nữ một chút, đừng để máu bắn vào người thần nữ.”

