Thái tử tức đến bật cười.

Ngài nói với ta, vụ án năm xưa của phụ thân có ẩn tình.

Lương quốc cữu rất có thể mới là người tham ô ngân lượng cứu tế.

Hôm nay Lương gia cố ý vạch trần ta cũng bởi sợ ta tiếp tục ở bên cạnh ngài.

“Nàng tạm thời giả làm vị hôn thê của Cô, Cô sẽ giúp nàng điều tra lại án cũ.”

Ta hỏi:

“Có tiền công không?”

“Những khoản thưởng bạc trước đây không cần hoàn lại.”

“Thành giao.”

Thái tử dường như chẳng hề bất ngờ.

Ngài lại đặt thêm ba quy củ.

Mỗi ngày phải vào cung.

Không được tỏ tình với người khác.

Trước mặt người ngoài phải thể hiện mình cực kỳ yêu ngài.

Ta vỗ ngực đảm bảo:

“Điện hạ yên tâm, giả vờ ái mộ người là chuyện thần nữ thành thạo nhất.”

Ngài nhìn ta một hồi.

“Hy vọng nàng mãi mãi phân biệt rõ thế nào là giả vờ.”

Thái tử còn sai người sắp xếp cho ta một thiên điện trong Đông cung.

Ta hỏi:

“Giả làm vị hôn thê còn bao ăn ở?”

“Bao.”

“Mỗi ngày mấy bữa?”

“Ba bữa.”

“Ăn khuya thì sao?”

Thái tử nhìn ta.

“Nếu biểu hiện tốt thì có.”

Ta lập tức khoác lấy cánh tay ngài, ngọt ngào gọi:

“Thừa Cảnh ca ca.”

Bước chân ngài khựng lại.

Vành tai dường như đỏ lên.

Ta phát hiện công việc này dễ hơn tưởng tượng.

Thái tử nhiều tiền, mặt lại đẹp, còn không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt.

Hoàn toàn là chủ nhân tốt nhất kinh thành.

Ta đương nhiên phân biệt được.

Thật lòng yêu bạc.

Giả vờ yêu Thái tử.

Đơn giản vô cùng.

06

Ngày đầu tiên làm Thái tử phi giả, ta bắt đầu học lễ nghi trong cung.

Ma ma dạy lễ nghi bảo ta đi đứng đoan trang một chút.

Ta làm theo được hai bước, bà ấy hỏi:

“Thẩm cô nương bị thương ở chân sao?”

Thái tử vừa hay đi vào.

Ngài đích thân đỡ eo ta, dạy ta hành lễ thế nào.

Ngài đứng quá gần, khiến ta càng không biết đi thế nào.

Trường Ninh ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.

“Hoàng huynh, nàng đang học lễ nghi, không phải học nhào vào lòng người.”

Thái tử lập tức sai người tịch thu hạt dưa của nàng.

Buổi tối có cung yến.

Lương Nguyệt Nhu ngồi cạnh Thái tử, tự tay rót rượu cho ngài.

Ta nhớ tới chức trách của mình, lập tức giật lấy bình rượu.

“Điện hạ chỉ được uống rượu ta rót.”

Thái tử rất phối hợp thu chén về.

“Đào Yêu không cho, Cô liền không uống.”

Lương Nguyệt Nhu tức đến trắng mặt.

Ta rất hài lòng.

Diễn tốt thế này, cuối tháng hẳn có thể tăng tiền công.

Không ngờ Thái tử quay đầu lại bắt chuyện thi từ với nàng ta, còn khen nàng khá có tài.

Ta nghe mà bực bội, ở dưới bàn giẫm ngài một cái.

Ngài chẳng những không giận, trái lại còn cười.

“Ghen rồi?”

“Diễn trò mà thôi.”

“Vậy vì sao giẫm Cô?”

“Nhập vai quá sâu.”

Ngài cố ý lại hỏi Lương Nguyệt Nhu thích bài thơ nào.

Ta lại giẫm thêm một cái.

Trên xe ngựa trở về Đông cung, ta chất vấn vì sao ngài không chịu phối hợp.

Thái tử ép ta vào góc xe.

“Cô chỉ muốn xem nàng có thể giả vờ ái mộ Cô đến mức nào.”

Gương mặt ngài càng lúc càng gần.

Ta siết chặt tay áo, vậy mà quên cả tránh né.

Cuối cùng ngài chỉ đưa tay lấy một cánh hoa trên tóc ta xuống.

“Thẩm cô nương đang chờ gì?”

“Chờ điện hạ trả tiền.”

Ngài khẽ cười.

“Vừa rồi hình như có người rất thất vọng.”

Ta lập tức phủ nhận.

Nhưng tối ấy nằm trên giường, ta cứ trằn trọc nghĩ mãi, vì sao khi nãy ngài lại không hôn xuống.

Ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm.

Ta quyết định ngày mai bớt nhìn Thái tử, nhìn ngân phiếu nhiều hơn, kịp thời sửa lại thẩm mỹ.

Ngày hôm sau, Thái tử sai người mang tới một hòm ngân phiếu, bảo ta tập quản lý sổ sách Đông cung.

Ta ôm hòm ngân phiếu ngắm nửa ngày.

Thẩm mỹ chẳng những không sửa được, ngược lại còn cảm thấy Thái tử hôm nay đẹp hơn hôm qua.

Trường Ninh biết chuyện thì cực kỳ khinh bỉ.

“Ngươi đây gọi là thấy tiền sáng mắt.”

“Nói bậy. Khi nhìn thấy hoàng huynh ngươi, mắt ta cũng sáng.”

“Vì sao?”

“Bởi trên người ngài ấy thường có tiền.”

Thái tử vừa hay đứng ngoài cửa.

Trường Ninh lập tức cáo trạng.

“Hoàng huynh, nàng nói nàng chỉ thích tiền của huynh.”

Thái tử bước vào, rút một tờ ngân phiếu khỏi tay ta.

“Đã vậy, hôm nay tịch thu.”

Ta theo bản năng ôm eo ngài.

“Thật ra người cũng thích.”

“Thật?”

“Tiền công trả đủ, thật hơn cả vàng.”

Thái tử trả ngân phiếu lại cho ta, thấp giọng nói:

“Rồi sẽ có ngày Cô khiến nàng không lấy tiền cũng chịu ôm Cô.”

07

Để điều tra án cũ, ta và Thái tử cải trang ra ngoại thành.

Chúng ta giả làm phu thê.

Người bán hàng hỏi tướng công ta có muốn mua kẹo quế hoa cho nương tử hay không.

Thái tử lập tức mua hai gói.

Ta lấy làm lạ.

“Người biết ta thích ăn sao?”

“Đoán.”

Lúc ăn mì, ngài dặn chủ quán không cho gừng.

Gặp chó, ngài tự nhiên chắn trước mặt ta.

Khách điếm mang nước lạnh tới, ngài lại bảo đổi thành nước ấm.

Ta càng nhìn càng thấy không đúng.

“Điện hạ, người từng điều tra thần nữ?”

“Cô ít nhất cũng phải biết Thái tử phi tương lai thích gì.”

“Vậy người biết ta thích nhất thứ gì không?”

“Bạc.”

“Người quả nhiên rất hiểu ta.”