Chúng ta tìm được một viên quan cũ từng phụ trách vận chuyển bạc cứu tế năm ấy.
Ông ấy nói, năm đó phụ thân ta phát hiện sổ sách ngân lượng cứu tế có vấn đề, đang chuẩn bị dâng tấu thì bị Lương quốc cữu ra tay vu oan trước.
Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ liền có một mũi tên bắn tới.
Thái tử đẩy ta nằm xuống.
Vai ngài lại trúng một tên.
May mà vết thương không sâu.
Sau khi trốn vào một ngôi miếu hoang, ta giúp ngài băng bó.
Hai tay cứ run mãi.
Thái tử hỏi:
“Khóc gì?”
“Nếu người chết, tiền công của ta tìm ai thanh toán?”
“Chỉ vì bạc?”
“Còn vì hôn thư.”
Ta lau nước mắt.
“Vị hôn phu vừa có được đã chết, người ngoài sẽ nói ta khắc phu, sau này khó tái giá.”
Thái tử tức đến nhắm mắt.
Một lát sau, ngài nắm tay ta.
“Đào Yêu, nàng có thể lừa bạc của Cô, nhưng đừng lừa Cô chuyện này.”
Ta không dám hỏi “chuyện này” là chuyện gì.
Sau khi ngài ngủ, ta định lấy áo đắp lên người ngài.
Một bức họa bỗng từ trong ngực ngài rơi ra.
Trong tranh là ta năm mười hai tuổi, đang ngồi xổm bên tường ăn bánh hoa đào.
Góc dưới bên phải viết:
“Gia Hòa năm thứ mười bảy, lần đầu gặp Đào Yêu.”
Ta tính lại năm tháng.
Khi ấy ta hoàn toàn không quen biết ngài.
Ta lật mặt sau.
Trên đó còn có mấy dòng chữ nhỏ:
“Thích kẹo quế hoa, không ăn gừng, gặp chó sẽ tránh, khi tức giận sẽ cắn môi dưới.”
Dòng cuối cùng là:
“Nợ nàng mười miếng bánh hoa đào.”
Thái tử ngay cả chuyện này cũng nhớ.
Ta lại chỉ nhớ năm mười hai tuổi có một thiếu niên bẩn thỉu lừa mất nửa miếng bánh của ta, lúc đi còn chê không đủ ngọt.
Ta cúi đầu nhìn Thái tử đang hôn mê.
Hóa ra ngài không phải đột nhiên mới đối tốt với ta.
Ý nghĩ này khiến tim ta đập còn nhanh hơn lúc bị ám sát.
Ta vội dịch ra xa ngài một chút.
Nếu gần thêm nữa, ta sợ mình sẽ không nhịn được mà tỏ tình với ngài.
Lần này nếu không thu tiền, ta sẽ lỗ lớn.
08
Sau khi Thái tử tỉnh lại, ta cầm bức họa hỏi:
“Điện hạ, giải thích đi?”
Ngài im lặng một lát, thừa nhận nhiều năm trước từng gặp ta trong Thẩm phủ.
Hôm ấy ngài bị thương, vào tránh mưa.
Ta chia bánh hoa đào cho ngài, còn nói sau này ngài có tiền phải trả ta mười miếng.
“Vậy những năm qua người vẫn nhớ ta?”
“Ừ.”
“Tin đồn Thái tử hễ từ chối lời tỏ tình của nữ tử thì sẽ ban bạc là sao?”
“Bùi Chiếu thả tin.”
“Còn những cô nương từng nhận thưởng bạc?”
“Trường Ninh tìm người đóng giả.”
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta tưởng mình bày ra một ván lừa đảo.
Hóa ra ngay cả chỗ bày hàng bán túi thơm cũng do ngài thay ta chọn sẵn.
“Nếu điện hạ muốn giúp ta, sao không trực tiếp cho bạc?”
“Nàng sẽ không nhận.”
“Vậy nên lừa ta chủ động tìm người?”
“Chỉ cần Cô cứ từ chối nàng, nàng sẽ tiếp tục tới.”
Lời này nghe rất cảm động.
Cũng rất đáng giận.
Ta nhét số ngân phiếu còn lại cùng ngọc bội vào tay ngài.
“Điện hạ tính toán mọi thứ hết rồi, vậy có từng nghĩ xem ta có bằng lòng hay không?”
“Đào Yêu…”
“Ta không muốn ngay cả trái tim mình cũng do người dùng bạc câu ra.”
Ta rời khỏi Đông cung.
Ngài không ngăn.
Trở về nhà, cửa sân mở toang.
Đệ đệ đã biến mất.
Trên bàn để lại một phong thư.
Lương quốc cữu bảo ta lấy mật chiết trong thư phòng Thái tử đổi lấy đệ đệ.
Ta lập tức quay lại Đông cung.
Cãi nhau với Thái tử là một chuyện.
Cứu đệ đệ lại là chuyện khác.
Huống hồ ngài lừa ta lâu như vậy.
Ta trộm của ngài một phong mật chiết, miễn cưỡng xem như có qua có lại.
Trước lúc ra ngoài, ta còn nhìn đống ngân phiếu trên bàn.
Cuối cùng chỉ lấy phần vốn dĩ thuộc về mình, còn lại một tờ cũng không động.
Ta thích tiền.
Nhưng không thích nợ người.
Đặc biệt là không muốn nợ Thái tử.
Nợ bạc còn có thể trả.
Nợ chân tâm mới phiền phức.
Nhưng đi tới cửa Đông cung, ta lại bắt đầu hối hận.
Biết vậy khi nãy lấy thêm hai tờ.
Đã phải liều cả mạng, ít nhất phí đi đường cũng phải được thanh toán chứ.
09
Khi ta trèo cửa sổ vào thư phòng Thái tử, ngài đang đọc sách.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ta cố lấy bình tĩnh.
“Trăng đêm nay đẹp, ta đi dạo ngang qua.”
“Đi dạo bằng cách trèo cửa sổ?”
“Đường đi hơi đặc biệt.”
Thái tử nhìn mật chiết trên bàn, vậy mà đứng dậy bỏ đi.
Ta thuận lợi lấy được mật chiết, đến kho lương ngoài thành.
Lương quốc cữu quả nhiên đang giữ đệ đệ chờ ở đó.
Sau khi lấy được mật chiết, hắn vô cùng đắc ý.
Còn chủ động thừa nhận năm xưa chính hắn đã tham ô ngân lượng cứu tế, làm giả sổ sách.
Phụ thân ta cũng do hắn sai người diệt khẩu.
Ta nghe mà đau lòng, nhưng chưa kịp khóc.
Bởi hắn vừa mở mật chiết ra, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng.
Thái tử dẫn người xông vào.
Lương quốc cữu giận dữ:
“Ngươi bày kế hại ta!”
Thái tử nói:
“Là Đào Yêu bày kế hại ngươi.”
Ta cũng kinh ngạc.
“Là ta sao?”
“Đương nhiên.”
Thái tử nghiêm túc nói:
“Thái tử phi thông tuệ hơn người.”
Lương quốc cữu có lẽ không chịu nổi việc chúng ta trắng trợn nói bậy ngay trước mặt hắn, bèn rút đao bắt ta làm con tin.

