Trong lúc hỗn loạn, lưỡi đao của hắn rạch qua cánh tay ta.
Chỉ rách chút da.
Thái tử lại lập tức sa sầm mặt, giống như muốn tru di chín tộc hắn.
Ta nhỏ giọng nhắc:
“Điện hạ, mưu nghịch vốn đã phải tru chín tộc.”
“Vậy tru mười tộc.”
“Tộc thừa ra là ai?”
“Chó nhà hắn.”
Lương quốc cữu:
“…”
Sau khi cứu được đệ đệ, Bùi Chiếu lấy ra nhân chứng đang ẩn nấp cùng văn thư ghi lại khẩu cung.
Hóa ra Thái tử từ lâu đã biết ta sẽ tới trộm mật chiết.
Ngài cố tình phối hợp để dụ Lương quốc cữu tự nhận tội.
Ta nhìn ngài.
“Người lại bày cục với ta?”
Ngài lập tức đáp:
“Lần này tiền công gấp đôi.”
“Thành giao.”
Tình cảm có thể chậm rãi tính.
Bạc tốt nhất nên thanh toán ngay tại chỗ.
Thái tử lại không đưa tiền ngay, mà tự mình băng bó cánh tay cho ta.
Ta thúc giục:
“Điện hạ, gấp đôi là bao nhiêu?”
“Nàng đã bị thương còn nhớ bạc?”
“Chính vì bị thương nên mới phải tính là thương tích do công việc.”
Ngài thắt nút băng lại.
“Ngoài bạc ra còn muốn gì?”
“Tiệm điểm tâm bị tịch thu của Lương gia.”
“Cho nàng.”
“Hai căn nhà ở thành Nam?”
“Cũng cho.”
Ta kinh ngạc nhìn ngài.
“Hôm nay sao điện hạ dễ nói chuyện thế?”
Thái tử cúi đầu, khẽ chạm vào cổ tay ta.
“Bởi vì sợ.”
Ta nhất thời không hiểu.
Bùi Chiếu đứng bên cạnh nói:
“Điện hạ nghe tin cô nương bị bắt làm con tin, chạy chết hai con ngựa. Thẩm cô nương, lúc này dù cô chỉ muốn một cọng cỏ, có lẽ ngài ấy cũng sẽ tặng cả đồng cỏ cho cô.”
Thái tử lạnh lùng nhìn sang.
“Hôm nay ngươi nói hơi nhiều.”
Bùi Chiếu xoay người bỏ đi.
Ta nhìn Thái tử.
Cuốn sổ tính toán trong lòng bỗng rối tung.
Tiệm cùng nhà đều có giá.
Hai chữ ngài vừa nói lại không biết nên tính thế nào.
10
Án oan của phụ thân nhanh chóng được rửa sạch.
Trường Ninh tới nhà thăm ta, tiện thể vạch sạch chuyện cũ của hoàng huynh nàng.
Thái tử chưa từng ban bạc cho bất cứ nữ tử nào đến bày tỏ tình ý.
Tin đồn ấy được chuẩn bị suốt nửa tháng.
Bùi Chiếu phụ trách truyền tin.
Trường Ninh phụ trách tìm người diễn trò.
Thái tử phụ trách mỗi ngày ngồi ở cửa hông Đông cung chờ ta tới lừa bạc.
“Có một lần ngươi không tới, hoàng huynh đợi ở cửa hông đến trời tối.”
Ta hỏi:
“Lần nào?”
“Lần ngươi ăn hỏng bụng.”
Ta nhớ ra rồi.
Hôm ấy ta nhờ người gửi thư nói mình ngẫu nhiên nhiễm phong hàn.
Thật ra là hôm trước ăn sáu bát hoành thánh.
Trường Ninh còn nói, chiếc túi thơm cóc ghẻ kia luôn được Thái tử đặt bên gối.
Cung nhân chỉ cần chạm vào một cái, ngài cũng hỏi tội.
Nghe xong, ta tới Đông cung.
Thái tử trả nửa miếng ngọc bội cho ta.
“Hôn ước có thể hủy. Nay oan khuất của Thẩm gia đã được rửa sạch, nàng không cần tiếp tục giả làm vị hôn thê của Cô.”
Ta sững sờ.
“Người không cần ta nữa?”
“Nàng từng nói không muốn trái tim mình là do Cô dùng bạc thưởng mà có.”
Ngài cũng giao hôn thư cho ta.
“Lần này Cô không bày cục. Nàng tự chọn.”
Nói xong, ngài xoay người rời đi.
Ta ôm ngọc bội đứng rất lâu.
Trong lòng còn khó chịu hơn lần chiếc túi thơm giả bị vạch trần.
Bùi Chiếu thò đầu ra sau cột.
“Ngày mai điện hạ sẽ rời kinh cứu tế, chưa biết ngày nào trở về.”
“Sao ngài ấy không nói với ta?”
“Có lẽ đang chờ cô chủ động hỏi.”
Ta lập tức về nhà tìm kim chỉ.
Đệ đệ thấy ta suốt đêm thêu túi thơm, hỏi:
“A tỷ, lần này tỷ định bán bao nhiêu?”
“Không bán.”
“Vậy sao tỷ thêu nghiêm túc thế?”
Ta cúi đầu nhìn.
Rất tốt.
Uyên ương vẫn giống cóc ghẻ.
Ít nhất người và tay nghề của ta đều rất chung tình.
Đệ đệ giúp ta xỏ kim, bỗng nói:
“A tỷ, thật ra tỷ thích ngài ấy từ lâu rồi đúng không?”
“Dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Trước kia lúc đếm ngân phiếu tỷ chưa từng thất thần. Gần đây cứ đếm ba tờ lại thở dài một lần.”
Ta không phục.
“Ta đang lo lắng quốc sự.”
“Tỷ còn thêu tên Thái tử vào trong túi thơm.”
Ta cúi đầu nhìn.
Mới phát hiện mình thật sự đã thêu.
Chữ đẹp hơn đôi uyên ương một chút.
Ít nhất không giống cóc ghẻ.
Cuối cùng ta cũng chịu thừa nhận.
Ta khó chịu không phải vì Thái tử không cho tiền.
Mà bởi ngài không cần ta nữa.
11
Ngày hôm sau, khi ta chạy tới cổng thành, xa giá của Thái tử đã chuẩn bị xuất phát.
Ta lao khỏi đám đông, giống như lần đầu tiên, chặn trước mặt ngài.
“Điện hạ, thần nữ ngưỡng mộ người đã lâu. Đây là túi thơm thần nữ tự tay thêu.”
Xung quanh bỗng im phăng phắc.
Thái tử xuống xe ngựa, nhận túi thơm.
“Đáng bao nhiêu bạc?”
“Không đáng tiền.”
“Vậy không nhận.”
Ta cuống lên.
“Trước kia thứ hai văn người cũng nhận!”
“Trước kia nàng cần thưởng bạc. Hôm nay không cần tiền, vậy muốn gì?”
Ta lấy hết can đảm.
“Muốn người.”
Ngài không nói.
Ta đành tiếp tục:
“Lần này không phải vì bạc, không phải vì hôn ước, cũng không phải vì lật án. Ta thật sự thích người.”
“Nếu Cô từ chối?”
“Ta chờ người trở về rồi nói lại một lần.”
“Nếu vẫn từ chối?”
“Thì tiếp tục nói. Dù sao da mặt ta dày, cũng đâu phải ngày đầu người biết.”

