Thái tử cuối cùng cũng cười.

Ngài đeo túi thơm vào eo, kéo ta vào lòng.

“Thẩm cô nương nghĩ kỹ rồi?”

“Nghĩ kỹ rồi. Vàng vạn lượng không cần, ruộng tốt nghìn khoảnh cũng không cần, chỉ muốn điện hạ cả một đời.”

“Cả đời của Cô giá trị liên thành, nàng lấy gì đổi?”

Ta chỉ túi thơm.

“Cái này.”

“Cùng lắm đáng hai văn.”

“Muốn thì lấy, không muốn trả đây.”

Ta đưa tay định cướp.

Ngài lại giữ chặt túi thơm, cúi đầu hôn ta.

Rất lâu sau, ngài tựa trán vào trán ta.

“Thành giao.”

Ta dựa trong lòng ngài, bỗng nhớ tới một chuyện.

“Điện hạ, có phải người lại cố ý nói muốn hủy hôn ước, lừa ta tới tỏ tình không?”

Thái tử không trả lời.

Bùi Chiếu cạnh xe ngựa lặng lẽ lùi về sau.

Ta hiểu rồi.

Nam nhân này đến tận lúc định tình vẫn còn lừa chân tâm của ta.

May mà lần này ta tự nguyện mắc lừa.

Trước khi đi, Thái tử kéo ta lên xe ngựa.

Ta còn tưởng ngài không nỡ xa ta, đang định cảm động thì ngài lấy ra một chồng sổ sách.

“Cô rời kinh ba tháng, sổ sách Đông cung giao cho nàng.”

“Đây là công vụ, phải trả thêm tiền.”

“Cả người Cô đều cho nàng rồi, còn chưa đủ?”

Ta nghiêm túc tính toán.

“Bình thường người ăn khá nhiều, nuôi cũng tốn bạc, tạm thời chưa thể tính là lợi nhuận thuần.”

Ngài bóp mặt ta.

“Thẩm Đào Yêu.”

“Có.”

“Chờ Cô trở về.”

Ta gật đầu, buộc chiếc túi thơm mới lên eo ngài.

“Nếu dám ở ngoài trêu chọc cô nương khác, ta sẽ lấy sính lễ của người nuôi trai lơ.”

“Nàng dám.”

“Vậy điện hạ nhất định phải bình an trở về, tự mình trông chừng ta.”

Ngài nhìn ta rất lâu, lại cúi xuống hôn một lần.

Ngoài xe ngựa, Bùi Chiếu thúc giục:

“Điện hạ, còn không đi thì hôm nay không ra khỏi thành được nữa.”

Thái tử vén rèm xe.

“Ngươi đi trước.”

Bùi Chiếu im lặng.

Cuối cùng phải là ta đá Thái tử xuống xe, đoàn cứu tế mới có thể khởi hành đúng giờ.

12

Một năm sau, Thái tử cứu tế trở về kinh.

Ta trở thành Thái tử phi.

Bệnh của đệ đệ đã khỏi, còn vào Quốc Tử Giám.

Phụ thân được khôi phục thanh danh.

Thẩm gia cũng lấy lại được phủ cũ.

Trước đại hôn, Trường Ninh giúp ta tính sổ.

Túi thơm, trâm gỗ, bánh hoa đào, cộng thêm nhà cửa, tiệm buôn sau này Thái tử tặng, ta chỉ dựa vào việc tỏ tình đã lấy từ ngài mấy vạn lượng.

Ta hơi chột dạ.

“Hay là trừ vào của hồi môn?”

Thái tử nói:

“Không cần. Vốn dĩ đều là sính lễ.”

Ngày Thái tử hồi kinh, ta dẫn theo dân chúng cả thành đi đón.

Ngài vượt qua các quan viên nghênh giá, đi thẳng tới trước mặt ta.

“Cô trở về rồi.”

Ta xác nhận ngài không thiếu tay thiếu chân, lập tức chìa tay.

“Tiền công quản sổ ba tháng.”

Thái tử lấy trong ngực ra một túi thơm mới.

“Chỉ có cái này.”

Trên đó thêu xiêu xiêu vẹo vẹo hai con uyên ương, còn xấu hơn hai con cóc ghẻ của ta.

“Điện hạ tự tay thêu?”

“Ừ. Trị giá tám trăm lượng.”

Ta nhận túi thơm.

“Người thêu rõ ràng là hai con rùa, cùng lắm ba văn.”

“Tình ý vô giá.”

Câu này nghe hơi quen.

Cuối cùng ta cũng hiểu.

Thái tử không chỉ thù dai, mà còn biết học đi đôi với hành.

Đêm đại hôn, ta phát hiện trong hòm của ngài cất tất cả những thứ rách nát ta từng tặng.

Túi thơm hai văn.

Trâm gỗ ba văn.

Bài thơ tình viết sai chữ.

Ngay cả tờ giấy dầu dùng gói bánh hoa đào cũng còn.

Dưới cùng còn có một quyển sổ.

Ta tưởng cuối cùng ngài cũng định tính tiền với ta.

Mở ra mới phát hiện, trên đó ghi lại từng câu ta từng nói khi tỏ tình.

Trang cuối cùng viết:

“Hôm nay nàng nói, nàng muốn Cô cả một đời.”

Ta đang cảm động, Thái tử từ phía sau ôm lấy ta.

“Khi ấy vì sao nàng dám báo món đồ hai văn thành tám trăm lượng?”

“Nghèo quá hóa liều.”

“Nếu Cô không cho tiền?”

“Vậy ta sẽ đổi sang người khác lừa.”

Sắc mặt ngài lập tức đen lại.

Ta vội sửa lời:

“Khắp kinh thành chỉ có điện hạ vừa nhìn đã biết tài đại khí thô, thích hợp phó thác chung thân.”

“Phó thác chung thân hay phó thác nợ nần?”

“Đều như nhau.”

Ngài bế ta lên giường, muốn tự mình tính sổ với ta.

Ngày hôm sau, Trường Ninh tới tìm ta, bị cung nhân ngăn ngoài cửa.

Nàng đứng bên ngoài hô:

“Hoàng huynh, huynh có Thái tử phi rồi liền không cần muội muội nữa!”

Thái tử lạnh nhạt đáp:

“Muội muội không thể thêu uyên ương cho Cô.”

Trường Ninh nhìn hai con cóc ghẻ bên eo ngài, rơi vào trầm mặc.

Sau này, trong kinh lại xuất hiện một lời đồn mới.

Nghe nói Thái tử phi chỉ bỏ hai văn tiền, đã đổi được cả đời của Thái tử.

Không ít cô nương tranh nhau bắt chước, cầm túi thơm đi bày tỏ với người trong lòng.

Ta rất vui mừng trước chuyện này, còn tổng kết được một kinh nghiệm:

“Làm ăn quan trọng nhất không phải vốn liếng, mà là tìm đúng kẻ chịu thiệt.”

Thái tử đang phê tấu chương bỗng ngẩng đầu.

“Thái tử phi nói ai là kẻ chịu thiệt?”

Ta lập tức nhào vào lòng ngài.

“Nói ta. Ta lấy cả đời mình đổi một phu quân đặc biệt thù dai, lỗ lớn rồi.”

Ngài ôm chặt lấy ta.

“Muộn rồi.”

“Tiền hàng đã thanh toán, tuyệt đối không cho đổi trả.”

(HẾT)