“Uống đi.”

Ta bóp chặt cằm Liễu Giang Nguyệt, mặc nàng ta giãy giụa, ép chén rượu trong tay rót vào miệng nàng ta.

Liễu Giang Nguyệt hoảng hốt kêu lên: “Ngươi đã cho ta uống thứ gì?! Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, khóe miệng nàng đã rỉ máu đen đặc: “Ngươi hạ độc…”

Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Ngươi hại chết Quân nhi của ta, chết thế này, coi như tiện nghi cho ngươi!”

“Nhược An ca ca… hắn… hắn sẽ không tha cho ngươi…”

Khoảnh khắc sinh cơ của Liễu Giang Nguyệt đoạn tuyệt, ta nâng chén, một hơi uống cạn.

Không cần hắn tha thứ, ta đã sớm chán ghét hắn đến tận xương tủy.

Cơn đau quặn thắt trong bụng khiến ta ngã quỵ, tầm mắt dần mờ nhòa. Ta khẽ cười, Quân nhi, mẫu thân cuối cùng cũng báo thù cho con rồi.

Trong ánh mắt mơ hồ, phu quân bảy năm lạnh lùng như băng với ta—Sở Đình—bỗng xông vào, ôm lấy thân thể ta.

Độc dược làm ta sinh ảo giác, trong mắt hắn, ta vậy mà lại thấy được đau thương.

Bên tai vang lên tiếng gào như kẻ điên: “Nhổ ra! Mau nhổ ra—”

Ha… căm hận ta đến tận xương, hà tất phải giả bộ bi ai?

“Nếu có kiếp sau… nếu có kiếp sau…”

Ta thề, tuyệt đối không gả cho ngươi!

Chén rượu độc kia, không sắc không vị, nhưng không có thuốc giải, uống vào tất tử.

Ta biết bản thân không thể sống. Tưởng rằng lần này, nhất định phải xuống hoàng tuyền.

Thế nhưng, khi mở mắt ra, đập vào mắt ta lại là sắc đỏ rực rỡ.

Mẫu thân đứng bên cạnh, nắm chặt tay ta, trong mắt tràn đầy không nỡ: “Yên nhi, sau khi gả vào Thẩm gia, phải hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân cho tốt.”

Ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đây rõ ràng là cảnh tượng bảy năm trước, ngày ta xuất giá.

Đúng lúc này, Minh Nguyệt vén rèm bước vào. Khuôn mặt tròn trịa của nàng tràn đầy hân hoan, lúm đồng tiền trên má thoáng ẩn thoáng hiện, xinh đẹp động lòng người. Hoàn toàn khác xa thi thể lạnh lẽo tái nhợt trong ký ức của ta.

Nhìn Minh Nguyệt còn sống sờ sờ trước mặt, nước mắt ta không kìm được mà rơi xuống.

“Minh Nguyệt!”

Ta lao đến, ôm chặt nàng, òa khóc nức nở.

Khóc đến mức nấc nghẹn, ta mới ngước mắt lên, nhìn mẫu thân.

Không kịp suy nghĩ, ta buột miệng thốt: “Mẫu thân, con không muốn gả!”

2

Cả phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Mẫu thân nắm chặt tay ta, siết đến đau nhói: “Hàn Yên! Con có biết mình đang nói gì không?”

Ta gật đầu, ánh mắt kiên định: “Sở Đình không phải người tốt, con không gả.”

Phật gia có thuyết gọi là Niết bàn trùng sinh. Ta không tin Phật, nhưng luân hồi lại thực sự xảy ra với ta.

Kiếp trước gả cho Sở Đình, bảy năm phu thê, cuối cùng ta tự kết liễu mình bằng một chén rượu độc.

Sống lại một đời, ta muốn thay đổi số mệnh.

Buông tha Sở Đình, cũng là buông tha chính mình.

Hậu viện Hàn phủ, vì ta mà tĩnh lặng như băng.

Đại tiểu thư Hàn gia kháng hôn, lúc này, khắp phủ đều nơm nớp lo sợ.

Phụ thân giáng một cái tát mạnh mẽ lên mặt ta. Ông cho rằng ta bỏ hôn ngay trước đại lễ, chính là sỉ nhục gia môn, thậm chí còn giận dữ quát lên muốn đá/n/h chếc ta.

Mẫu thân thì không ngừng quỳ xuống trước mặt phụ thân, không ngừng dập đầu cầu xin.

“Xin lão gia, xin lão gia tha cho Yên nhi.”

“Yên nhi, mẫu thân cầu con, con hãy đồng ý thành thân đi. Mẫu thân cầu con.”

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Dập đầu ba cái, trán mẫu thân đã rướm máu.

Ta thua dưới nước mắt của mẫu thân.

“Mẫu thân, đừng dập đầu nữa. Con gả! Con gả!”

Ta cố gắng đỡ lấy mẫu thân, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Cuối cùng, mang theo gương mặt sưng đỏ vì cái tát, ta bị đẩy lên kiệu hoa.

Kiệu hoa lắc lư, đưa ta vào cổng lớn Sở gia.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.

Dọc đường đi, Minh Nguyệt vẫn luôn dõi mắt theo ta, tựa hồ sợ ta nhất thời đổi ý, giữa chốn đông người mà hối hôn.

Mãi đến khi ta ngồi trên hỷ sàng, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trên hỷ sàng rải đầy táo đỏ, lạc nhân, long nhãn, hạt dẻ, ngụ ý “tảo sinh quý tử”. Nhưng kiếp này, ta đã định sẵn sẽ không sinh con cho Sở Đình nữa. Hắn không xứng.

Ta đưa tay giật xuống khăn voan đỏ, Minh Nguyệt lập tức vươn tay ngăn cản: “Tiểu thư! Quy củ!”

Không đợi nàng nói hết, ta vội nhặt một quả táo trên giường, nhét vào miệng nàng.

“Đừng lo lắng, tối nay Sở Đình sẽ không đến. Không chỉ tối nay, từ nay cho đến ngày ta hồi môn, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ta.”

Minh Nguyệt không tin, buột miệng nói: “Sao có thể?”

Ta cười nhạt: “Cớ sao không thể? Tâm thượng nhân của Sở Đình, giấm chua đã đổ tràn.”

Ánh mắt ta hướng về phía tây ngoài cửa sổ, nơi đó chính là Gia Phù cư.

Kiếp trước, tình địch của ta—Liễu Giang Nguyệt—hiện giờ đang ở nơi ấy.

03

Quả nhiên, đêm đó Sở Đình không đến tân phòng.

Nhàn rỗi vô sự, ta yên tĩnh suy ngẫm về ký ức tiền kiếp, muốn tìm ra cách đoạn tuyệt với Sở Đình.

Dần dần, trong đầu ta đã có chút suy tính.

Kiếp trước, ta vui mừng khôn xiết khi được gả cho Sở Đình. Đêm tân hôn, Liễu Giang Nguyệt—người đang trú tại Gia Phù cư—lấy cớ nhiễm phong hàn, níu giữ Sở Đình bên mình, khiến ta một mình cô phòng trống vắng.

Khi ấy, ta đã sớm nhận ra quan hệ giữa hai người họ bất thường. Bởi vậy, sáng hôm sau, ta bất chấp tất cả, lao thẳng đến Gia Phù cư, muốn kéo Sở Đình về. Nhưng kết quả thì sao?

Sở Đình trách ta tâm tư hiểm ác, thậm chí còn phạt ta đến từ đường chép gia quy.

Kiếp này, ta không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thêm lần nào nữa.

Oán thù kiếp trước đã báo, đời này, ta chỉ muốn rời xa Sở Đình.

Ba ngày trôi qua, Sở Đình vẫn không xuất hiện trước mặt ta.

Trong phủ dần dấy lên lời đồn, nói rằng ta không được sủng ái, e rằng số mệnh chính là bị ruồng bỏ.

Ta chẳng để tâm.

Ngày hồi môn ba ngày sau, ta một thân một mình trở về Hàn gia.

Phụ mẫu thấy ta đơn độc trở về, kinh ngạc vô cùng.

Ta không có ý định thay Sở Đình che đậy, lại càng không muốn dối gạt mà nói lời tốt đẹp.

“Trước kia, phụ thân từng tấu sớ đàn hặc tham quan, trong đó có Lễ bộ Thị lang. Mà nữ nhi của hắn, Liễu Giang Nguyệt, chính là thanh mai trúc mã của Sở Đình. Hiện tại, nàng ta đang trú tại Sở gia. Dạo gần đây, thân thể nàng ta không tốt, Sở Đình ngày đêm túc trực bên cạnh. Hắn bận đến nỗi ngay cả động phòng cũng không tới, làm gì có thời gian đưa ta về nhà?”

Lời vừa dứt, nước mắt mẫu thân liền rơi xuống: “Nữ nhi đáng thương của ta…”

Phụ thân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén hướng về Minh Nguyệt: “Lời tiểu thư nói, có thật chăng?”

Minh Nguyệt bị ánh mắt ấy dọa sợ, cúi đầu đáp: “Hồi, hồi bẩm lão gia, công tử không chỉ đêm động phòng không đến viên phòng, mà từ ngày thành thân đến nay, chàng… chàng cũng chưa từng xuất hiện.”

Phụ thân giận dữ, đập mạnh bàn.

Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân: “Phụ thân, người đã thấy rồi đấy, nữ nhi ở Sở gia chẳng hề được an ổn. Nữ nhi muốn hòa ly, phụ thân có đồng ý chăng?”

Phụ thân thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Từ xưa nữ nhi phải tam tòng tứ đức, nay con động một chút là đòi hòa ly, còn ra thể thống gì? Quy củ ta dạy, con đã quên hết rồi ư?”

Mẫu thân vừa lau nước mắt, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ: “Yên nhi, làm nữ nhân, đây là số mệnh của con. Con chớ sợ, con là chính thê, nữ nhân họ Liễu kia có thế nào cũng không thể vượt qua con. Nay điều quan trọng nhất, là sớm sinh cho Sở Đình một đứa con. Có con rồi, nửa đời sau của con sẽ tốt đẹp thôi.”

Ta cúi đầu, che đi sự căm phẫn cuộn trào trong đáy mắt.

Kiếp trước, ta cùng Sở Đình bất hòa, ban đầu ta còn cố gắng giấu giếm trước mặt phụ mẫu, giả vờ phu thê hòa thuận. Nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ nhìn ra manh mối, khi ấy, họ cũng dạy dỗ ta như vậy. Ta tin, ta nghe theo, nhưng kết quả thì sao?

Kiếp này, ta ôm một tia hy vọng mong manh, nếu từ đầu họ biết rõ Sở Đình không phải lương nhân, liệu có ủng hộ ta hòa ly không? Nhưng kết quả vẫn khiến ta thất vọng.