Biết rõ không thể thuyết phục phụ mẫu, ta dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa.
Dùng xong bữa trưa, mẫu thân liền giục ta hồi phủ: “Con nên về sớm, tránh khiến mẹ chồng con không vui.”
Ta cũng không có ý giả vờ làm một nữ nhi hiếu thuận.
Ngồi lên xe ngựa, ta chuẩn bị hồi phủ Sở gia.
Trước lúc lên đường, mẫu thân lén lút nhét vào tay ta một quyển sách: “Yên nhi, cầm lấy. Nam nhân phần lớn đều hiếu sắc, con làm hắn vui lòng, hắn tự nhiên sẽ đối đãi tốt với con.”
Nói xong, bà đỏ mặt, vội vàng quay người đi vào nội viện.
Trên xe ngựa, ta mở sách ra, quả nhiên là sách tranh vẽ chuyện phòng the nam nữ.
Ta lẳng lặng gấp sách lại, tâm tư lại bay xa.
Kiếp trước, cũng từng có người đỏ mặt thẹn thùng, lắp bắp nhét sách vào tay ta.
Chỉ là, người ấy là nam tử, đưa cho ta lại là một quyển y thư.
Trong khoảnh khắc sững sờ, dáng hình người đó hiện lên trong tâm trí ta.
Tần Minh Nam, ngươi còn khỏe chăng?
Tính theo thời gian, hai tháng nữa, ngươi sẽ tiến kinh.
Kiếp này, không cần ngươi đợi chờ ta khổ sở nữa, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi.
Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại.
04
Xe ngựa dừng lại bên ngoài nhị môn Sở phủ.
Vừa bước xuống xe, ta liền thấy Sở Đình đứng trước cửa viện chờ sẵn.
“Hồi môn ba ngày, ta quên mất. Sao nàng không sai nha hoàn đi tìm ta, để ta cùng nàng trở về?”
Ta chẳng buồn để ý, lặng lẽ cất bước đi vào.
Hắn sải bước tiến lên, nhanh chóng chắn trước mặt ta.
“Hàn Yên! Nàng lại giở tính khí gì đây? Ta đã nhận sai rồi, nàng còn muốn thế nào? Giang Nguyệt bệnh nặng, ta chỉ vì lo lắng cho nàng ấy mà chăm sóc, nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Ta dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
“Sở Đình, cẩu tốt không cản đường, tránh ra!”
“Hàn Yên!”
Nhìn sắc mặt hắn, lửa giận trong lòng ta bỗng nhiên bùng lên.
“Sở Đình, ta biết vì sao ngươi cưới ta. Ngươi tin rằng phụ thân của Liễu Giang Nguyệt bị oan khuất, cho rằng tất cả đều do ta mà ra. Ngươi cho rằng ta si mê ngươi, thậm chí vì muốn được gả cho ngươi, mới cấu kết với phụ thân ta bày mưu hãm hại trung lương. Ngươi cưới ta, chẳng qua chỉ là muốn hành hạ ta, để báo thù cho Liễu Giang Nguyệt mà thôi!”
Sắc mặt hắn, theo từng lời ta nói, càng lúc càng tái nhợt.
“Hàn Yên, nàng nói bậy bạ gì vậy?”
“Ta có nói bậy hay không, lòng ngươi tự khắc rõ ràng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ rành rọt:
“Ta, Hàn Yên, đường đường chính chính, chưa từng làm việc gì thẹn với lương tâm! Phụ thân ta thân là Ngự sử Đô sát viện, đàn hặc tham quan vốn là chức trách của ông ấy! Còn ta…”
Ta ghé sát vào tai hắn, chậm rãi nói:
“Nguyện vọng lớn nhất của ta đời này, chính là từ nay về sau, không còn bất cứ quan hệ gì với ngươi! Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi!”
Khoảnh khắc hắn sững sờ, ta liền kéo Minh Nguyệt—vừa mới đến, còn chưa kịp hoàn hồn—rời đi.
Về đến phòng, Minh Nguyệt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kinh hãi nói:
“Tiểu thư, lời vừa rồi… thật sự là sự thật ư? Chuyện này… chuyện này quá mức hoang đường!”
Ta khẽ gật đầu.
Ba tháng trước, phụ thân của Liễu Giang Nguyệt bị buộc tội tham ô lộng quyền, bị xử trảm ngay tại chỗ. Nữ quyến Liễu gia bị biếm làm quan nô. Sở Đình hao hết tâm tư, bỏ ra không ít bạc mới chuộc được Liễu Giang Nguyệt về, an trí trong phủ. Ngoại trừ nàng ta, những nữ quyến còn lại của Liễu gia, vì không chịu nhục mà đều tự sát.
Sở Đình một mực cho rằng Liễu Giang Nguyệt thanh thuần tựa bạch nguyệt quang, yêu ai yêu cả đường đi, thế nên tin tưởng rằng phụ thân nàng ta không thể nào là tham quan.
Trong mắt hắn, Liễu gia bại vong, tất thảy đều do có kẻ hãm hại.
Còn về nguyên do khiến phụ thân ta ra tay đàn hặc Liễu gia… chính là vì ta yêu Sở Đình, mà Sở Đình lại yêu Liễu Giang Nguyệt.
Cho nên ta ghen ghét, ta đố kỵ, ta xúi giục phụ thân bày mưu hại người.
Đây chính là suy đoán hoang đường của Sở Đình.
Phải, kiếp trước, chính vì những suy đoán hoang đường này, hắn cưới ta, sau đó không ngừng dày vò ta.
Mà tất cả bi kịch của ta, đều bắt đầu từ việc ta yêu hắn quá nhiều.
05
Minh Nguyệt lập tức nắm chặt tay ta, nước mắt rơi lã chã:
“Tiểu thư, vậy người định làm sao?”
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng:
“Đừng sợ, ta đã có cách rồi. Một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này.”
Tháng ngày kế tiếp trôi qua chẳng hề yên ả, Liễu Giang Nguyệt không lúc nào không giở trò thủ đoạn chốn nội trạch.
Ta xem nàng ta như hề nhảy nhót, mắt điếc tai ngơ.
Cho đến khi nàng ta được nước lấn tới, bày kế vu oan ta bỏ ba đậu vào bát thuốc bồi bổ của nàng, ta dứt khoát tự tay rót cả bát thuốc đó vào miệng nàng.
Sau ba ngày ròng rã quanh quẩn nơi nhà xí, rốt cuộc nàng ta cũng nhận ra ta không dễ chọc vào.
Sự việc qua đi, Liễu Giang Nguyệt lập tức chạy đến trước mặt Sở Đình khóc lóc kể lể. Sở Đình liền hùng hổ đến chất vấn ta.
Ta chỉ hờ hững đáp: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần các ngươi đừng lượn lờ trước mặt ta, ta liền coi như các ngươi đã chết, đôi bên thanh tịnh.”
Một câu nói khiến Sở Đình giận đến tái mặt.
Ngày lại qua ngày, mấy lần Liễu Giang Nguyệt dùng lời lẽ trào phúng để chọc giận ta, song ta chỉ coi như cát bụi vương ngoài áo, chẳng buồn để tâm.
Một tháng sau, ta lấy cớ ra ngoài mua son phấn, liền ngồi xe ngựa rời khỏi Sở gia.
Xuất phủ khi trời chạng vạng, đến khi quay về đã là lúc ánh hoàng hôn buông xuống.
Vừa bước xuống xe, đã thấy một bà tử đứng đợi ngay ngoài nhị môn.
Bà ta mặt mày lạnh lùng, giọng điệu chẳng chút hòa nhã: “Đại thiếu phu nhân, phu nhân có lệnh, mời người lập tức đến Gia Hòa Đường, cả nhà đều đang chờ người tại đó.”
Gia Hòa Đường, chính là nơi ở của song thân Sở Đình.
Minh Nguyệt vô thức níu chặt tay áo ta, thấp giọng: “Tiểu thư, nô tỳ sợ.”
Ta vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng lo lắng.
“Được, đúng lúc ta cũng có việc muốn nói cùng mọi người.”
Ta vốn nghĩ, lần này tam đường hội thẩm, mời gia pháp ra tra xét, chẳng qua là vì muốn trách cứ ta tội xuất phủ không báo.
Nhưng khi ta đặt chân vào Gia Hòa Đường, ta liền nhận ra tình thế có chút bất thường.
Bà bà ngồi ngay chính giữa, sắc mặt âm trầm.
Sở Đình thì đang quỳ thẳng tắp trước mặt bà, thần sắc cứng rắn, kiên quyết.
Còn Liễu Giang Nguyệt quỳ sau lưng hắn, nước mắt lưng tròng, dùng khăn che mặt mà thút thít không ngừng.
Vừa thấy ta bước vào, bà bà lập tức đổi sang nét mặt hiền từ, dịu dàng ngoắc ta lại gần.
Ta bước đến, cúi người hành lễ.
Bà bà kéo tay ta, liên tục than thở: “Ai… nhà này thật vô phúc. Vừa rồi, Đình nhi lôi kéo cô nương họ Liễu đến đây, nằng nặc đòi cưới nàng ta làm bình thê. Ta nghĩ đến con và hắn mới thành thân một tháng, lúc này mà nạp bình thê, chỉ e con trong lòng chẳng vui. Vậy nên, chuyện này để con định đoạt. Nếu con đồng ý, ta sẽ lập tức theo nghi lễ mà cưới nàng ta vào cửa. Nếu con không đồng ý, vậy nàng ta cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhi tức, con nghĩ thế nào?”
Ta lặng lẽ rút tay về, sắc mặt không chút dao động:
“Sở Đình muốn sao, ta đều không có ý kiến.”
Bà bà sững sờ, không thể tin nổi: “Hàn Yên, trước kia Đình nhi chỉ liếc mắt nhìn nữ tử khác, con còn tức giận ghen tuông. Cớ sao hôm nay, hắn muốn nạp bình thê, con lại chẳng tỏ chút phản ứng nào?”
Sở Đình cùng Liễu Giang Nguyệt, ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy kinh ngạc.
Ta lùi về sau mấy bước, nhàn nhạt nói:
“Chuyện giữa Sở Đình và Liễu cô nương, vốn là gia sự Sở gia. Ta chỉ là người ngoài, đâu có tư cách lên tiếng?”
Sở Đình ánh mắt lạnh băng, trầm giọng quát:
“Ngươi là thê tử của ta, sao có thể là người ngoài?”
Ta đưa tay vào trong áo, lấy ra một cuộn tơ lụa màu vàng nhạt, giũ ra trước mặt mọi người:
“Thánh thượng ngự bút, ân chuẩn ta cùng Sở Đình hòa ly. Từ nay về sau, đôi bên đường ai nấy đi, chẳng còn liên quan.”
06
Sở Đình lập tức bật dậy, giật lấy tờ thánh chỉ, mắt phừng phừng lửa giận.
“Hàn Yên! Sao ngươi có thể có thánh thượng ngự bút? Ngươi dám giả truyền thánh chỉ?!”
Ta cười lạnh, chỉ vào dấu ấn son đỏ ở một góc tơ lụa:
“Đây là tư ấn của bệ hạ, nếu ngươi không nhận ra, có thể để lệnh tôn xem xét. Ta chỉ muốn cùng ngươi hòa ly, đâu cần phải làm chuyện giả truyền thánh chỉ, rước lấy tội diệt môn?”
Cả sảnh đường thoáng chốc rơi vào im lặng.
Ta thu lại tờ chỉ, quay sang dặn Minh Nguyệt:
“Minh Nguyệt, đi thu dọn hành lý. Xong rồi, chúng ta lập tức rời đi.”
“Dạ!”
Minh Nguyệt nhanh chóng lui xuống.
Ta xoay người, bình thản giải thích với mọi người:
“Hôm nay ta xuất phủ, tình cờ gặp được bệ hạ vi hành, cứu người trong cơn nguy nan. Người ban cho ta một nguyện vọng, ta chọn hòa ly với Sở Đình.”
Kiếp trước, hoàng thượng từng cải trang xuất cung, lén rời bỏ thị vệ, một thân một mình đến ngoại thành Bắc Kinh cưỡi ngựa. Không ngờ bị độc xà cắn trúng, vì chậm trễ cứu chữa mà tuy giữ được mạng nhưng chân trái từ đó để lại tật.
Hôm nay, ta cố ý đánh xe rời thành, chỉ vì một lần “tình cờ gặp gỡ” hoàng đế trúng độc, từ đó đoạt lấy thánh chỉ hòa ly.
May mắn thay, mọi sự đều tiến triển thuận lợi ngoài dự liệu.
Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử.
Có thánh chỉ trong tay, ngay cả phụ mẫu cũng chẳng thể ép buộc ta tiếp tục duyên cầm sắt cùng Sở Đình.
Sở Đình cất giọng lạnh lùng: “Ngươi và ta cùng nhau trưởng thành, ta nào biết, ngươi còn tinh thông y thuật?”
Ta cười nhạt: “Dẫu lớn lên cùng nhau, ngươi chẳng phải cũng hoài nghi ta bất chấp thủ đoạn để gả cho ngươi? Thế mới nói, lòng người cách mặt, ai có thể nhìn thấu ai đây?”
Có thánh chỉ hộ thân, chẳng ai trong Sở gia dám ngăn cản ta.