Tôi bước lên, cầm lấy chiếc micro.
“Tiết mục của anh tôi, khá là đặc biệt, cần một chút đạo cụ chuyên dụng.”
Dưới ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, tôi bảo người hầu dọn lên một chiếc bàn, và một cây… đàn nhị.
Cả hội trường xôn xao.
“Đàn nhị? Thứ quái gì vậy?”
“Quê mùa quá đáng? Dịp thế này mà lại đi kéo đàn nhị á?”
Khóe môi Cố Diễn nhếch lên một nụ cười mỉa mai không thèm che giấu.
Sắc mặt Cố Đình Vân cũng chùng xuống.
Tôi không thèm để ý bọn họ, nhét thẳng cây đàn nhị vào tay Lâm Triệt.
“Anh, bắt đầu phần biểu diễn đi.”
Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, sự hoảng loạn trong mắt anh đã biến mất, thay vào đó là một vẻ tĩnh lặng bình yên.
Anh dựng cây đàn nhị lên, kéo vĩ.
Một giai điệu thê lương, bi tráng, chầm chậm tuôn trào.
Là khúc “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”.
Lúc ban đầu, mọi người vẫn còn đang to nhỏ chỉ trỏ.
Nhưng dần dà, tất cả mọi tạp âm đều tan biến.
Tất cả mọi người đều bị tiếng đàn như khóc như than đó lôi cuốn.
Trong tiếng đàn ấy, có sự cô liêu, có sự giằng xé, có sự bất khuất, có cả những lời chất vấn số phận.
Đó chẳng phải là kỹ thuật gì cả, đó chính là sinh mệnh tuôn trào từ tận trong xương tủy.
Tôi nhìn thấy cơ thể Cố Đình Vân run bần bật.
Ông gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triệt trên đài, hốc mắt dần dần đỏ hoe.
Sự băng giá và uy nghiêm trên gương mặt ông, trong giây phút này vỡ vụn từng tấc.
Khúc nhạc kết thúc, dư âm vẫn còn vương vấn.
Cả hội trường tĩnh lặng như tờ.
Mãi một lúc lâu sau, Cố Đình Vân mới đứng dậy, đi đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay từ thưa thớt chuyển sang rộn rã, kéo dài không ngớt.
Đúng lúc này, một bà lão mặc sườn xám, khí chất đoan trang đi đến bên cạnh Cố Đình Vân, nhìn Lâm Triệt trên đài, kích động nói:
“Đình Vân, đứa trẻ này… dáng điệu kéo đàn của đứa trẻ này giống hệt anh lúc còn trẻ!”
“Và cả khúc ‘Nhị Tuyền Ánh Nguyệt’ này nữa, chẳng phải là khúc nhạc mà năm xưa anh thích kéo nhất sao?”
Cố Đình Vân nhìn Lâm Triệt, bờ môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì.
Ở phía bên kia, mặt Cố Diễn đã trắng bệch như một tờ giấy.
Chiếc ly thủy tinh trong tay cậu ta “xoảng” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cậu ta chằm chằm nhìn chúng tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự oán độc và… hoảng loạn.
Tôi cười lạnh trong bụng.
Cố Diễn, ngày tháng tươi đẹp của anh, đến hồi kết rồi.
Tôi kéo Lâm Triệt bước xuống đài, khi đi ngang qua Cố Diễn, tôi dừng bước, ghé sát tai cậu ta.
“Anh tưởng tôi không biết sao?”
“Anh vốn dĩ không hề biết đánh piano.”
“Thứ anh vừa bật, là đoạn âm thanh thu âm từ trước đúng không?”
Cơ thể Cố Diễn chợt cứng đờ, đồng tử đột ngột co rút.
9.
“Cô… cô nói bậy!” Giọng Cố Diễn run lẩy bẩy.
Tôi cười nhạt: “Có phải nói bậy hay không, trong lòng anh tự rõ.”
“Ngày nào anh cũng đến phòng đàn, chỉ là làm màu thôi. Thực chất, anh lén lút trốn ra ngoài đàn đúm với đám bạn bè chó má của anh đúng không?”
“Anh tưởng anh làm thần không biết quỷ không hay chắc? Đáng tiếc, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.”
Sắc mặt Cố Diễn từ trắng chuyển sang xanh, môi run lập cập, một chữ cũng không thốt ra được.
Quan khách xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn cậu ta ngập tràn vẻ hoài nghi.
Bà lão vừa khen ngợi Lâm Triệt lúc nãy là thế giao của nhà họ Cố, bà nhìn Cố Diễn, nhíu mày.
“Tiểu Diễn, những gì em gái cháu nói là thật sao? Vừa rồi… cháu đánh đàn giả à?”
Cố Diễn luống cuống, cậu ta nhìn Cố Đình Vân cầu cứu.
“Bố, bố tin con đi, con không có… là cô ta vu oan cho con!”
Sắc mặt Cố Đình Vân u ám đến mức có thể vắt ra nước.
Ông không nhìn Cố Diễn, mà nhìn về phía tôi.
“Lâm Vãn, cô có bằng chứng gì?”
Tôi đã chuẩn bị từ trước.
Tôi móc từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ.
“Bằng chứng ở ngay trong đây.”
“Đây là đoạn video camera giám sát ngoài hành lang phòng đàn ở trường. Mỗi ngày thời gian cậu ta vào phòng đàn không quá năm phút, thời gian còn lại, đều chuồn đi bằng cửa sau. Tôi còn tiện tay tra luôn lịch sử giao dịch của cậu ta, một tuần trước buổi tiệc sinh nhật, cậu ta đã thua năm trăm ngàn tệ ở một sòng bạc ngầm phía tây thành phố.”
Tôi nói một câu, mặt Cố Diễn lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, mặt cậu ta đã không còn một giọt máu, lảo đảo chực ngã.
“Để trả nợ cờ bạc, có phải anh đã trộm đồ trong nhà không?”
Tôi ép cậu ta từng bước.
“Bức danh họa thời Tống trong phòng sách, chiếc bình hoa thời Thanh ở phòng khách… Có phải đều bị anh mang đi bán, rồi đánh tráo bằng đồ giả đúng không?”
“Ngay cả món quà sinh nhật anh tặng bố anh hôm nay, chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả triệu tệ đó, e rằng cũng là hàng fake loại 1 chứ gì?”
Cố Diễn “bịch” một tiếng, ngã phịch xuống đất.

