Đêm giao thừa, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn thời cấp ba.

【Hết tiền rồi, cho tôi vay một ít được không?】

Ngay sau đó, cậu ấy gửi tới một tờ bệnh án.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi chuyển cho cậu ấy toàn bộ 19.873 tệ còn lại trong ví.

【Đủ dùng tạm không?】

Đối phương im lặng hồi lâu rồi gửi đến một tin nhắn thoại.

Giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười vang lên bên tai:

“Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn ngốc như vậy?”

01

Giọng nói trong trẻo, pha lẫn ý cười, âm cuối kéo dài lười biếng.

Cả người tôi như bị nhấn nút tạm dừng, cứng đờ tại chỗ.

Tin nhắn thoại thứ hai lập tức được gửi đến:

“Bạn cùng bàn tốt bụng, tôi đang quay chương trình thực tế, vừa rồi chỉ trêu cậu thôi. Chúc mừng năm mới.”

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng. Dù cách một lớp sóng điện, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ấy tựa vào lưng ghế, cong mắt cười.

Tôi hé miệng, cảm giác như có thứ gì nghẹn trong cổ họng. Mãi một lúc lâu sau mới tìm lại được hơi thở.

【Không sao là tốt rồi. Chúc mừng năm mới!】

Gõ xong mấy chữ ấy, tôi nhìn dòng “Đối phương đang nhập…” ở phía trên khung trò chuyện.

Nó sáng lên vài giây rồi lại tắt.

Cậu ấy không trả lời nữa.

Pháo hoa nổ rực rỡ trên đỉnh đầu, trước mắt sáng lấp lánh, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn.

Tôi trở về nhà, vùi đầu vào chăn.

Cũng phải. Bây giờ Tạ Vọng là ngôi sao hàng đầu, tuổi còn trẻ đã giành đủ ba giải Ảnh đế lớn, sao có thể túng thiếu đến mức phải tìm tôi vay tiền được.

02

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ánh sáng trắng chói lọt qua khe rèm. Tôi nheo mắt mò điện thoại trên tủ đầu giường, giọng cô bạn thân đã dội thẳng vào tai:

“Tiêu Ninh! Cậu lên hot search rồi!”

Giọng cô ấy lớn đến mức màng nhĩ tôi ong ong.

Ngay sau đó, WeChat liên tục vang lên. Bảy tám tin nhắn đồng loạt hiện ra, toàn là đường link và ảnh chụp màn hình.

#Bạn cùng bàn thời cấp ba của Tạ Vọng.

#Bạn cùng bàn vừa nghe vay tiền đã chuyển sạch tiền tiết kiệm.

Tôi dụi mắt nhấn vào xem. Một đoạn ghi hình chương trình thực tế đã bị cắt thành đủ loại phiên bản rồi lan truyền khắp nơi.

Trong video, Tạ Vọng mặc áo len cổ lọ màu đen, lười biếng tựa trên sofa, cúi mắt nhìn điện thoại.

Trên màn hình lớn phía sau chính là lịch sử trò chuyện giữa tôi và cậu ấy.

Người dẫn chương trình cười đầy ẩn ý:

“Anh Vọng, anh lưu tên người ta là ‘2’, có ý gì vậy?”

Tạ Vọng ngẩng mắt nhìn máy quay, khóe môi hơi cong lên:

“Hồi cấp ba, cô ấy khá ngốc.”

Bình luận chạy nhanh đến hoa cả mắt.

“A a a, chồng mới của tôi!”

“Giọng điệu cưng chiều quá!”

“Bạn cùng bàn thần tiên gì thế này!”

Tôi nhìn gương mặt trong video, chợt thất thần.

Hồi cấp ba, Tạ Vọng cũng từng nói tôi như vậy.

Khi ấy, ngoài đọc sách và học hành, tôi rất chậm chạp với mọi thứ khác. Nói năng, làm việc lúc nào cũng chậm hơn người ta nửa nhịp.

Cậu ấy ngồi bên cạnh, cười lộ ra một chiếc răng nanh:

“Bạn cùng bàn à, đây là lần đầu tiên tôi muốn dùng số ‘2’ để miêu tả một người đấy.”

“A Ninh! Cậu thành thật khai đi, có phải cậu vẫn còn thích cậu ấy không?”

Giọng Giang Dao kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi đứng dậy rót nước, tay run làm rơi hai viên thuốc.

“Tờ bệnh án đó nhìn rất thật. Tớ chỉ tưởng cậu ấy thật sự…”

“Ngốc chết đi được! Dù vậy cũng không thể chuyển sạch tiền cho người ta chứ!”

Giang Dao tức đến mức chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Nhưng sao cậu chỉ còn từng ấy tiền?”

“Gần đây tớ mua hơi nhiều quần áo thôi.”

Tôi ngượng ngùng cười, nuốt viên thuốc xuống.

“Chậc! Lát nữa tớ chuyển cho cậu ít tiền, nhớ nhận đấy! À đúng rồi, lần trước cậu bảo đau bụng, đã đến bệnh viện khám chưa? Chưa đi thì tuần này tớ rảnh, sang thành phố bên cạnh đi cùng cậu…”

“Không sao đâu, chỉ là ăn đồ lạnh hơi nhiều thôi.”

Tôi cúp điện thoại, nhặt hai viên thuốc rơi dưới đất rồi ném vào thùng rác.

Trên màn hình điện thoại, hot search vẫn liên tục được làm mới.

Tôi úp điện thoại xuống.

03

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tạ Vọng ở bệnh viện.

Tôi đến tái khám, vừa bước ra khỏi phòng của bác sĩ phụ trách điều trị.

Ở khúc rẽ hành lang, tôi suýt đụng phải một người đàn ông đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen.

Tôi nghiêng người nhường đường, khẽ nói xin lỗi.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:

“Bạn cùng bàn, trùng hợp thật.”

Máu trong người tôi như đông cứng trong nháy mắt.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đang cong lên vì cười.

“Cậu… sao cậu lại…”

“Không trả lời tin nhắn, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Cậu ấy lắc lắc điện thoại. “Cậu nói xem, có trùng hợp không?”

Tôi vội mở WeChat. Cuộc trò chuyện được ghim trên cùng đúng là của Tạ Vọng, có ba tin nhắn chưa đọc:

【Tháng này tôi đến thành phố bên cạnh quay phim.】

【Gặp nhau ôn chuyện cũ nhé?】

【Có đó không?】

Bình thường chẳng mấy ai tìm tôi. Đến bệnh viện tôi lại quen để điện thoại ở chế độ im lặng nên hoàn toàn không chú ý.

“Tôi không cố ý không trả lời…”

Tôi hé miệng, bỗng nhận ra điều gì đó.

“Cậu quay phim ở đây sao?”

Đôi mắt phía trên khẩu trang của Tạ Vọng càng cong hơn:

“Tôi đến bệnh viện quay một đoạn phim tuyên truyền, vừa xong. Còn cậu…”

Cậu ấy khựng lại, ánh mắt âm thầm lướt qua túi hồ sơ bệnh án đang bị tôi siết chặt trong tay.

“Bị bệnh à?”

Tôi lắc đầu, bình tĩnh đáp:

“Bạn tôi bị bệnh, tôi đến thăm cô ấy.”

Nghe vậy, dường như cậu ấy thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy càng tốt. Đi ăn cùng nhau nhé? Chiều nay tôi không có lịch trình.”

Tôi siết chặt túi hồ sơ, giấu nó ra sau lưng.

“Được.”

04

Trong phòng riêng chỉ có hai chúng tôi.

Tạ Vọng tháo khẩu trang, để lộ gương mặt từng được vô số tạp chí xếp hạng nhất trong danh sách “Nam nghệ sĩ khiến người ta muốn hôn nhất”.

Tôi nhìn chằm chằm thực đơn trên bàn, tim đập loạn xạ.

“Cậu không gọi món à?” Giọng cậu ấy mang theo ý cười. “Nhìn tôi là no được sao?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng:

“Cậu… sao cậu vẫn…”

“Vẫn thế nào?”

Mãi một lúc sau, tôi mới nói ra được:

“Vẫn không đứng đắn như vậy.”