Cậu ấy bật cười, ngón tay gõ hai cái trên thực đơn:
“Thịt xào sốt cá, sườn chua ngọt, rau xanh xào, còn có…”
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi.
“Canh ngô hầm sườn mà trước đây cậu thích uống. Quán này nấu khá ngon.”
Tôi sững người. Đã nhiều năm như vậy mà cậu ấy vẫn nhớ rõ.
Phòng riêng im lặng vài giây.
Tạ Vọng đặt chén trà xuống, bỗng nói:
“Nếu năm đó không có cậu, có lẽ tôi cũng không đi được đến ngày hôm nay.”
Tôi ngẩng mắt, hơi khó hiểu.
Cậu ấy nói với giọng lười biếng:
“Ngày tốt nghiệp, cậu cho tôi vay năm mươi tệ.”
Ký ức lập tức ùa về.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, Tạ Vọng bất ngờ nhận được thông báo thử vai. Mẹ cậu ấy không cho đi nên đã khóa thẻ ngân hàng.
Cậu ấy chặn tôi ở cửa sau lớp học. Thiếu niên hơi cúi người, rũ mắt nhìn tôi:
“Bạn cùng bàn, cho anh đây vay năm mươi tệ bắt taxi nhé? Thẻ bị khóa rồi.”
Tôi không hề do dự, lấy từ ngăn trong cặp ra bốn tờ mười tệ và hai tờ năm tệ. Những tờ tiền lẻ bị vò đến nhăn nhúm.
Nhìn thấy số tiền lẻ ấy, Tạ Vọng khựng lại:
“Đây không phải là…”
“Không đâu, tôi vẫn còn tiền.”
Tôi ngắt lời, nhét tiền vào tay cậu ấy.
Cậu ấy không hỏi thêm, xách túi lên, kẹp xấp tiền giữa hai ngón tay rồi lắc lắc trước mặt tôi, cười đầy phóng khoáng:
“Được. Anh đây phải đi bắt tàu rồi. Lần sau gặp lại, tôi trả cậu năm triệu.”
Tối hôm ấy, tôi đến nhà hàng rửa bát, hai cổ tay ngâm nước đến trắng bệch.
Nhưng trong đầu chỉ còn nụ cười của Tạ Vọng trước khi rời đi.
Tôi rửa bát suốt bốn tiếng, kiếm được bốn mươi tệ.
“Vì vậy, bây giờ tôi đến thực hiện lời hứa.”
Tạ Vọng cong môi, cầm điện thoại nhấn vài cái.
Một tiếng “ting” vang lên, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.
Tài khoản ngân hàng nhận được: 5.000.000,00 tệ.
05
“Không được! Tôi không thể nhận!”
Tôi cuống đến lạc cả giọng, đẩy điện thoại đến trước mặt cậu ấy.
Tạ Vọng liếc qua, chậm rãi đẩy điện thoại trở lại:
“Cậu có nhận hay không là chuyện của cậu, tôi chuyển hay không là chuyện của tôi.”
“Nhưng nhiều quá…”
Tôi bị cậu ấy chặn họng, không nói nổi câu nào.
Tạ Vọng đang định nói thêm thì điện thoại rung lên. Cậu ấy nhìn màn hình, khẽ nhíu mày:
“Xin lỗi, đoàn phim gọi. Tôi ra ngoài nghe một lát.”
Cậu ấy đứng dậy rời khỏi phòng, cửa đóng lại.
Tôi ngồi một mình trên sofa, nhìn chằm chằm dãy số 0 ấy.
Năm triệu. Nói chuyển là chuyển.
Bụng đột nhiên quặn đau. Tôi rên khẽ, cong người xuống.
Tay run rẩy lấy lọ thuốc trong túi ra, mở nắp đổ hai viên rồi uống vội cùng nước cam.
Viên thuốc mắc trong cổ họng, vị đắng trào lên. Tôi tựa vào lưng sofa, phải nghỉ rất lâu mới đỡ hơn.
Điện thoại lại hiện một tin nhắn của Tạ Vọng.
【Khi nào rảnh tôi lại đến tìm cậu nhé? Được không?】
Tôi không trả lời.
Tôi nhét điện thoại vào túi, chống tay đứng dậy đi thanh toán. Nhân viên quầy lễ tân nói Tạ Vọng đã trả tiền rồi.
Ra khỏi nhà hàng, dạ dày lại cuộn lên vì buồn nôn. Tôi ngồi xổm bên đường, nôn khan rất lâu.
Người qua đường liên tục nhìn sang. Tôi lau khóe miệng, đứng dậy đi về phía ga tàu điện ngầm.
Điện thoại lại rung, vẫn là Tạ Vọng:
【Về đến nhà thì báo một tiếng.】
Tôi gõ hai chữ “Đến rồi”.
Sau đó lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một chữ:
【Ừ.】
06
Tôi mất ngủ cả đêm.
Cuối cùng, tôi ngồi dậy, mở máy tính xách tay rồi đăng nhập vào nền tảng viết truyện.
Hộp thư riêng hiện hơn mười tin nhắn. Tin mới nhất đến từ “Trăng Dưới Trường An”, một độc giả đã theo dõi tôi suốt năm năm.
【Đại đại, truyện này sắp kết thúc rồi sao? Có phải kết BE không? Tại sao lại BE chứ! QAQ】
Tôi khẽ kéo khóe môi, trả lời cô ấy:
【Khoảng cách giữa họ quá lớn, không hợp nhau.】
Đối phương trả lời rất nhanh:
【Nhưng cả hai đều đang cố gắng tiến về phía đối phương, cùng nhau trở nên tốt hơn mà! Hơn nữa, trong lòng họ, đối phương đều là người tốt nhất, chẳng phải sao?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
【Này, phía sau vẫn còn một ít tình tiết, bây giờ tôi chưa thể tiết lộ đâu nhé~】
Đối phương gửi một biểu tượng mặt cười:
【Đại đại! Đừng ngược tôi! HE không thơm sao! À đúng rồi, gần đây tôi định đến chùa, lúc đó sẽ gửi cho cô một bất ngờ nhỏ nhé?】
Chùa.
Tay đang gõ bàn phím của tôi khựng lại.
Gần phim trường ở ngoại ô thành phố bên cạnh, nơi Tạ Vọng đang quay phim, hình như có một ngôi chùa rất linh thiêng.
Tôi mở trang cá nhân của “Trăng Dưới Trường An”. Tài khoản được đăng ký năm năm trước, đúng vào năm Tạ Vọng vừa ra mắt.
Tôi nhìn màn hình thất thần một lúc rồi tắt đi.
Tôi tiếp tục gõ bàn phím.
Viết xong, tôi tự đọc lại một lượt rồi xóa đi viết lại.
Vật lộn đến tận sáng, cuối cùng không giữ lại được một chữ nào.
07
Tạ Vọng bắt đầu nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Có lúc là ảnh cơm hộp của đoàn phim, kèm theo dòng chữ:
【Thịt kho hôm nay mặn hơn hôm qua tám cấp.】
Có lúc là một ngọn đèn đường sau khi kết thúc công việc lúc nửa đêm, kèm theo:
【Bạn cùng bàn tốt bụng, ngủ ngon.】
Tin nào tôi cũng trả lời. Có lúc trả lời rất nhanh, có lúc vì đang viết truyện nên không nhìn thấy, phải hai ba tiếng sau mới trả lời.
Cậu ấy chưa bao giờ giục. Nhưng mỗi lần tôi trả lời, cậu ấy luôn lập tức nhắn lại.
Chiều hôm ấy, cậu ấy gửi đến một bức ảnh chụp miếng bít tết trong nhà hàng Tây, được bày biện rất tinh tế.
Tôi phóng to ảnh, nhận ra ở mép ảnh lộ một phần bàn tay của cậu ấy. Trên mu bàn tay có một vết xước đỏ còn mới.
【Tay cậu làm sao vậy?】
Cậu ấy lập tức gửi một tin nhắn thoại. Tôi nhấn mở:
“Bị cành cây trên núi cào trúng. Đau lắm.”
Tôi không nhịn được cong môi, sau đó chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Tôi mở lại tin nhắn thoại ấy.

