Giọng cậu ấy khàn hơn bình thường, phía sau còn có tiếng gió.

【Cậu bị cảm à? Còn đứng ngoài trời hóng gió sao?】

Đối phương không trả lời.

Vài giây sau, yêu cầu gọi video hiện lên.

Tôi nhận cuộc gọi. Trong màn hình, ánh sáng rất tối. Tạ Vọng nửa tựa vào thân cây, mặt đỏ bừng, khẩu trang kéo xuống cằm, giọng khàn đặc:

“Bạn cùng bàn tốt bụng, tôi sốt rồi.”

“Sốt mà sao còn ở ngoài?” Tôi nhíu mày.

Cậu ấy bất đắc dĩ cong môi:

“Nửa đêm rồi, chẳng lẽ gọi người khác dậy mua thuốc cho tôi sao?”

“Cậu đang ở đâu?”

Cậu ấy nói tên một công viên.

Tôi tắt video rồi lập tức mặc áo khoác.

Chạy ra khỏi khu chung cư, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc dạ dày.

08

Khi chạy vào công viên, tôi đã thở không ra hơi. Trong tay xách một túi thuốc mua từ hiệu thuốc mở cửa 24 giờ.

Trên ghế dài trong công viên, Tạ Vọng co người thành một cục, vành mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, che hơn nửa khuôn mặt.

Tôi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống lay vai cậu ấy:

“Tạ Vọng?”

Tôi đưa tay sờ trán cậu ấy. Nóng bỏng.

Cậu ấy bỗng cử động, tháo mũ ra rồi ngẩng đôi mắt ươn ướt vì sốt nhìn tôi.

Tim tôi siết lại. Theo phản xạ, tôi ấn tay cậu ấy xuống rồi đội mũ trở lại:

“Cẩn thận! Lỡ có người…”

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tôi bị nhiệt độ trên người cậu ấy làm giật mình rụt tay.

Tạ Vọng lại cười, nụ cười có phần ngốc nghếch:

“Tiêu Ninh, hay là đến làm trợ lý cho tôi đi?”

“Uống thuốc.”

Tôi xé vỏ thuốc hạ sốt, đưa viên thuốc đến bên môi cậu ấy rồi mở nắp chai nước khoáng.

Cậu ấy ngoan ngoãn há miệng ngậm thuốc, uống nước từ tay tôi. Yết hầu khẽ chuyển động.

“Còn nhận ra đường không? Tôi đưa cậu về.”

Cậu ấy lắc đầu:

“Ngồi ở đây một lát, được không?”

Công viên lúc nửa đêm không một bóng người, ánh đèn đường vàng vọt.

Tôi tháo khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ cậu ấy.

Tạ Vọng tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn tôi.

Dù đang sốt, đôi mắt ấy vẫn sáng đến kinh ngạc, giống như đang ôm cả một vốc sao vụn.

“Tiêu Ninh.” Cậu ấy bỗng gọi tôi.

“Ừ?”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi đang định nói không có gì thì cậu ấy lấy từ túi trong áo phao ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, đưa vào tay tôi:

“Tặng cậu.”

Chiếc hộp chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cầm khá nặng. Bên ngoài chạm khắc hoa sen vô cùng tinh xảo.

Tôi cảm ơn, ôm hộp trong tay nhưng không mở.

“Không mở ra xem sao?” Cậu ấy nhướng mày.

Tôi nhìn chiếc hộp gỗ rất lâu rồi khẽ hỏi:

“Tạ Vọng, cậu đã đọc tiểu thuyết của tôi, đúng không?”

Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại trong thoáng chốc.

“Độc giả đã đồng hành với tôi suốt năm năm chính là cậu.”

Tôi ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu ấy.

Một người dù giả vờ giỏi đến đâu cũng rất khó thay đổi thói quen nói chuyện.

Tạ Vọng bật cười. Nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ vì bị vạch trần, đồng thời giống như vừa trút được gánh nặng:

“Ừ, là tôi. Đại đại Ninh An, văn của cậu hay lắm.”

Ninh An là bút danh của tôi.

Cậu ấy thừa nhận quá thẳng thắn, lại khiến tôi không biết phải nói gì.

Bởi nam chính trong cuốn tiểu thuyết ấy được xây dựng dựa trên cậu ấy. Tôi từng không chắc chắn, nên đã thử thăm dò rất nhiều lần.

Tôi vừa sợ người đó là Tạ Vọng, lại vừa sợ không phải cậu ấy.

“Cậu phát hiện từ khi nào?” cậu ấy hỏi.

“Món quà sinh nhật cậu gửi cho tôi tháng trước được gói bằng loại giấy giống hệt món quà cậu tặng tôi hồi cấp ba.”

Cậu ấy khựng lại rồi bật cười:

“Cậu vẫn giữ tờ giấy gói đó sao?”

“Vứt rồi.”

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt cong cong:

“Nói dối.”

Tôi không đáp.

Thật ra, tờ giấy gói ấy vẫn được kẹp trong nhật ký của tôi, ép phẳng phiu.

“Tiêu Ninh.”

Tạ Vọng bỗng cúi người tiến lại gần. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ bóng hàng mi của cậu ấy in dưới mắt.

“Năm năm trước, lời cậu nói vẫn còn tính chứ?”

“Cậu biết rõ lần này tôi đến thành phố bên cạnh đâu phải để quay phim.”

09

Buổi dạ hội tốt nghiệp năm năm trước.

Bản nhạc khiêu vũ cuối cùng trong hội trường mới phát được một nửa thì “tách” một tiếng, cả hội trường chìm vào bóng tối.

Tiếng hét, tiếng cười đùa và tiếng hò reo hòa lẫn vào nhau. Có người bật đèn pin điện thoại quơ loạn, những luồng sáng đan chéo giữa đám đông.

Tôi đứng trong góc, bỗng cảm thấy mu bàn tay bị ai đó nhẹ nhàng chọc một cái.

Một luồng hơi thở ấm áp sát bên tai. Giọng thiếu niên mang theo ý cười, cố ý hạ thật thấp, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy:

“Tiêu Ninh, cậu có bằng lòng cho anh đây một cơ hội không?”

Trong bóng tối, mặt tôi nóng như bốc cháy. Tiếng tim đập lớn đến mức át cả sự huyên náo xung quanh.

Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của cậu ấy lướt qua vành tai.

Nhưng tôi nhớ đến chuyện mẹ cậu ấy khóa thẻ vì phản đối cậu ấy đi đóng phim.

Nhớ đến vai diễn mà cậu ấy đã giành được sau buổi thử vai, vừa tốt nghiệp là phải vào đoàn.

Nhớ đến khoảng cách giữa chúng tôi: gia cảnh, tương lai, con đường phía trước. Mỗi điều đều viết rõ hai chữ “không hợp”.

Tôi cố ép niềm vui đang cuộn trào trong lòng xuống:

“Tạ Vọng, cậu có thể chờ bao lâu?”

Chờ đến khi tôi có thể tự mình đứng vững, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.