“Máu… cũng đã bị họ rút cạn.”

“Và nếu pháp luật vẫn ép cô ấy phải phụng dưỡng—”

“Thì đó không phải là bảo vệ đạo hiếu.”

“Mà là—”

“Dung túng cho cái ác.”

“Trừng phạt người lương thiện.”

Câu cuối rơi xuống.

Cả phòng xử án… im phăng phắc.

Luật sư bên kia đứng lặng.

Trán lấm tấm mồ hôi.

Môi mấp máy—

Nhưng không nói được gì.

Bởi vì—

Khi sự thật đã phơi bày—

Mọi lời biện hộ… đều trở nên vô nghĩa.

Bố mẹ tôi—

Mặt trắng bệch.

Từng lớp mặt nạ—

Bị bóc ra.

Từng toan tính—

Bị lột trần dưới ánh sáng.

Họ—

Đã thua.

Thua một cách… không còn đường lùi.

14.

Chủ tọa gõ mạnh búa.

“Phiên tòa tạm nghỉ mười lăm phút.”

Ông cần thời gian để tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.

Mà tôi… cũng cần một khoảng lặng để ghìm lại cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.

Tôi theo luật sư Trương vào phòng nghỉ.

Anh rót cho tôi một cốc nước ấm.

“Cảm thấy thế nào?”

Tôi nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm.

“Ổn hơn tôi tưởng.”

Tôi nhìn anh, thật lòng nói:

“Luật sư Trương, cảm ơn anh.”

Anh chỉ cười nhẹ.

“Đó là việc tôi nên làm.”

“Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thắng hẳn.”

“Bên kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Cô phải chuẩn bị tâm lý.”

Tôi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Cửa phòng nghỉ không đóng hẳn.

Từ bên ngoài hành lang, tôi vẫn nghe rõ tiếng cãi vã hỗn loạn của gia đình cậu tôi và bố mẹ tôi.

“Chị! Anh rể! Hai người làm vậy là sao hả?”

“Có tám mươi vạn, sao không nói với chúng tôi?”

“Còn giả vờ than nghèo, kéo chúng tôi vào hùa cùng!”

“Giờ thì hay rồi, mặt mũi mất sạch trước tòa!”

Đó là giọng cậu tôi, đầy tức tối.

Mợ tôi còn ầm ĩ hơn.

“Đúng thế! Hai người coi chúng tôi là khỉ chắc?”

“Hai mươi mấy vạn kia là tiền vay, cái gì mà tặng với cho?”

“Từ Vệ Quốc, Lưu Mai, hôm nay hai người phải nói cho rõ!”

Ngay sau đó là tiếng mẹ tôi khóc gào the thé:

“Chúng tôi biết làm sao bây giờ!”

“Chút tiền đó là tiền dưỡng già, là vốn liếng cuối đời của chúng tôi!”

“Nếu không phải các người xúi giục, nói căn nhà kia có phần Lưu Quân, chúng tôi có đến mức này không?”

“Giờ xảy ra chuyện rồi, các người quay ra đổ hết lên đầu chúng tôi à?”

Rồi đến tiếng bố tôi quát lên:

“Im hết đi!”

“Còn đứng đây cãi nữa, chưa đủ mất mặt sao?”

“Chuyện vẫn chưa tới bước cuối cùng, khóc lóc cái gì!”

Ngoài kia loạn đến mức chẳng khác nào một nồi nước sôi trào.

Luật sư Trương bước tới, nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Một đám ô hợp.”

Anh chỉ buông đúng một câu.

“Đứng trước lợi ích, cái gọi là tình thân, mỏng như tờ giấy.”

Phải.

Mỏng đến mức không chịu nổi một lần thử lửa.

Tôi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Đột nhiên thấy mệt.

Mệt rã rời.

Đây đâu chỉ là một vụ kiện.

Nó còn giống như một cuộc lăng trì công khai đối với ba mươi năm cuộc đời của tôi.

Mười lăm phút sau, phiên tòa tiếp tục.

Tất cả trở lại vị trí.

Trên gương mặt nhà bố mẹ tôi vẫn còn nguyên vẻ chật vật và cơn giận chưa tan sau trận cãi nhau ngoài hành lang.

Ngay cả luật sư bên kia cũng không còn vẻ thong dong lúc đầu.

Ông ta biết, cục diện đã hoàn toàn bất lợi.

Nhưng vẫn muốn vùng vẫy lần cuối.

Ông ta đứng dậy, cố phản bác những chứng cứ luật sư Trương vừa đưa ra.

Ông ta nói tám mươi vạn tiền mặt là tiền cứu mạng của bố mẹ tôi, bởi sức khỏe họ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể cần một khoản lớn chữa bệnh.

Ông ta nói hơn hai mươi vạn chuyển cho nhà cậu tôi thực chất là cho vay, chứ không phải cho không.

Ông ta còn nói đoạn ghi âm của Từ Bân chỉ là phát ngôn mất lý trí trong lúc bức xúc, không đủ giá trị chứng minh.

Từng lời biện giải ấy, nghe vừa nhạt nhẽo, vừa gượng ép.

Đến chính ông ta có lẽ cũng không tin nổi.

Luật sư Trương thậm chí chẳng buồn đứng dậy phản bác.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn đối phương bằng ánh mắt như đang xem một màn diễn vụng về.

Cuối cùng, ngay cả chủ tọa cũng nghe không nổi nữa.

Ông cắt ngang phần trình bày của luật sư bên kia.

“Phía bị đơn còn chứng cứ mới nào cần nộp không?”

Luật sư kia cứng họng.

Chủ tọa lại nhìn sang phía tôi.

“Phía nguyên đơn còn gì cần bổ sung?”

Luật sư Trương đứng lên.

“Thưa chủ tọa, phía chúng tôi không bổ sung gì thêm.”

“Chúng tôi tin rằng sự thật đã rất rõ ràng.”

“Đề nghị tòa án ra phán quyết công bằng theo đúng quy định pháp luật.”

Chủ tọa gật đầu.

Ông cầm búa, gõ mạnh một tiếng.

“Vụ án này, sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ.”

“Sau khi hội đồng xét xử nghị bàn, nay tuyên án ngay tại tòa.”

Khoảnh khắc đó, cả phòng xử án yên đến nghẹt thở.

Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.

Tôi thấy cơ thể bố mẹ tôi căng cứng.

Ánh mắt họ dán chặt lên chủ tọa.

“Tòa tuyên như sau.”

“Một, bị đơn Từ Vệ Quốc và Lưu Mai có trách nhiệm trong vòng mười ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, phối hợp với nguyên đơn Từ Tri Hạ làm thủ tục sang tên toàn bộ năm căn nhà tái định cư đang tranh chấp, chuyển toàn bộ quyền sở hữu sang cho nguyên đơn Từ Tri Hạ.”

“Hai, bị đơn Từ Vệ Quốc và Lưu Mai có trách nhiệm trong vòng mười ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, thanh toán cho nguyên đơn Từ Tri Hạ khoản tiền ba mươi vạn, tương ứng với chi phí chiếm hữu và sử dụng nhà ở trong thời gian qua.”

“Ba, bác toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn Từ Vệ Quốc và Lưu Mai đối với nguyên đơn Từ Tri Hạ về việc thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.”

“Án phí vụ án do phía bị đơn chịu.”

“Bản án này là phán quyết cuối cùng.”

Ngay khi tiếng chủ tọa dứt xuống—

Nước mắt tôi rốt cuộc cũng rơi.

Không phải vì tủi thân.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì được giải thoát.

Là cảm giác cuối cùng cũng tự tay khép lại được tất cả oan ức, tổn thương và bất công đè lên mình suốt bao năm.

Tôi thắng rồi.

Cuối cùng… tôi thật sự thắng rồi.

Bên ghế bị đơn chợt vang lên một tiếng thét chói tai.

Là mẹ tôi.

Bà trợn trắng mắt, đổ vật xuống ghế rồi ngất lịm.

Cả phòng xử án lập tức rối loạn.

Pháp cảnh, bác sĩ, người nhà… tất cả đều ùa tới.

Chỉ có bố tôi—

Ông không nhìn người vợ vừa ngất.

Ông vẫn ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích.

Rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía tôi.

Trên gương mặt ấy không còn giận dữ.

Không còn oán hận.

Chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc.