Một sự tĩnh lặng tuyệt vọng đến rợn người.

Rồi khóe miệng ông từ từ cong lên.

Nụ cười đó…

Giống hệt nụ cười tôi từng nhìn thấy ở đồn công an hôm trước.

Quái dị.

Lạnh lẽo.

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Tôi biết—

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Đây chỉ là phần thắng trên giấy tờ pháp luật.

Còn cái ác trong lòng người… chưa bao giờ dễ dàng tan biến chỉ vì một bản án.

Một cơn giông lớn hơn—

Có lẽ vẫn còn ở phía sau.

15.

Mẹ tôi được xe cấp cứu đưa đi.

Bác sĩ nói chỉ là tức giận quá mức dẫn đến choáng, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bố tôi đi theo xe cấp cứu.

Từ đầu đến cuối, ông không nhìn tôi thêm lần nào.

Nhưng nụ cười quái dị ấy… lại như một vết khắc, in sâu vào đầu óc tôi, không cách nào xóa nổi.

Cậu tôi, mợ tôi, còn cả Từ Bân… cũng lặng lẽ rời đi.

Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt họ nhìn tôi… như đang nhìn một con quái vật.

Như thể chính tôi mới là kẻ phá hủy tất cả của họ.

Tôi không quan tâm.

Tôi cùng luật sư Trương bước ra khỏi tòa án.

Ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến mắt tôi hơi nhức.

Tôi giơ tay che trước trán.

Có một khoảnh khắc, tôi thật sự cảm thấy mình… như vừa bước ra khỏi một nhà ngục tối tăm.

Cuối cùng cũng được thấy lại ánh sáng.

“Chúc mừng cô, cô Từ.”

Luật sư Trương đưa tay về phía tôi.

Tôi bắt lấy.

“Cảm ơn anh, luật sư Trương. Thật sự cảm ơn.”

“Không có gì.” Anh cười nhẹ. “Được thắng một vụ như thế này, tôi cũng rất đã.”

“Tiếp theo chỉ cần chờ bản án có hiệu lực, rồi làm thủ tục sang tên.”

“Nếu họ không hợp tác, chúng ta có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành.”

“Nói chung… nhà, cô cầm chắc rồi.”

Tôi gật đầu.

Tảng đá đè trong lòng… cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi lái xe về nhà.

Chu Việt và Chu Khải đang chờ tôi trong phòng khách.

Vừa thấy tôi bước vào, Chu Việt lập tức tiến lại.

“Sao rồi?”

Trong giọng anh có một chút căng thẳng.

Tôi nhìn anh, nở một nụ cười rất lâu rồi mới có—một nụ cười thật sự.

“Chúng ta thắng rồi.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

“Tốt quá rồi, Tri Hạ… thật sự tốt quá!”

Anh ôm tôi, xoay vài vòng.

Niềm vui của anh, tôi cảm nhận rõ ràng.

Người đàn ông này, từ đầu đến cuối… luôn đứng bên tôi, cho tôi tất cả sự tin tưởng và chỗ dựa.

Gả cho anh—

Là điều may mắn nhất đời tôi.

Chu Khải cũng chạy lại, ôm lấy chân tôi.

“Mẹ thắng rồi! Mẹ là siêu nhân!”

Tôi cúi xuống, hôn lên má con.

“Đúng, mẹ là siêu nhân.”

Là vì muốn bảo vệ con… nên mới trở thành siêu nhân.

Buổi tối, gia đình ba người chúng tôi ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Để chúc mừng chiến thắng khó khăn này.

Chúng tôi nói về tương lai.

Nói về việc sửa sang lại nhà.

Nói về việc đổi cho Chu Khải một căn phòng rộng hơn.

Mọi thứ… dường như đang dần trở nên tốt đẹp.

Đám mây đen đè nặng trong lòng tôi… tưởng như đã bắt đầu tan.

Nhưng—

Tôi vẫn quá ngây thơ.

Tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của một kẻ bị dồn đến đường cùng.

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Trương.

Giọng anh trầm hẳn xuống.

“Cô Từ… có chuyện rồi.”

Tim tôi khẽ thắt lại.

“Chuyện gì vậy?”

“Bố cô, Từ Vệ Quốc… sáng nay đã đến văn phòng quản lý giải tỏa.”

“Ông ấy… uống thuốc trừ sâu ngay trước mặt toàn bộ nhân viên.”

“Hiện tại đang được cấp cứu.”

Ầm một tiếng.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Uống thuốc độc?

Ông ấy… lại dùng cách cực đoan như vậy…

“Ông ấy còn để lại một bức thư tuyệt mệnh.”

Giọng luật sư Trương tiếp tục vang lên, nặng nề.

“Trong thư nói rằng, chính cô—đứa con bất hiếu—đã vì tranh giành tài sản mà dồn ông ấy đến đường cùng.”

“Ông ấy nói sẽ dùng cái chết của mình… để tố cáo cô, để đánh thức lương tri xã hội.”

Khám phá thêm

Sách

Trà & đồ uống pha

Trả

“Hiện tại chuyện này đã bị một số bên truyền thông biết được.”

“Rất nhiều phóng viên đã kéo đến bệnh viện.”

“Cô Từ… cô phải chuẩn bị tâm lý.”

“Một cơn bão dư luận… sắp ập đến rồi.”

Tôi cầm điện thoại, tay chân lạnh toát.

Tôi tính hết rồi.

Tính họ sẽ ăn vạ, sẽ làm loạn.

Nhưng tôi không ngờ—

Ông ta lại dùng chính mạng sống mình… để tung ra đòn cuối cùng.

Ông ta muốn—

Dù có chết… cũng kéo tôi xuống.

Muốn đóng đinh tôi lên cái cột nhục nhã mang tên “bức tử cha ruột”.

Muốn khiến tôi—

Dù thắng kiện… vẫn thua cả cuộc đời.

Tàn nhẫn.

Thật sự… quá tàn nhẫn.

Tôi cúp máy, ngồi sụp xuống ghế.

Chu Việt thấy sắc mặt tôi không ổn, vội hỏi.

Tôi kể lại toàn bộ.

Anh nghe xong, im lặng rất lâu.

Sau đó, anh ôm tôi thật chặt.

“Tri Hạ, đừng sợ, có anh ở đây.”

“Chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

“Một người ích kỷ như ông ta… không thể thật sự muốn chết.”

“Đây chắc chắn là… khổ nhục kế cuối cùng.”

Khổ nhục kế…

Lần trước là giả chết.

Lần này—

Đánh cược bằng mạng sống thật sao?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết… lòng mình rối như tơ.

Đúng lúc đó—

Điện thoại tôi điên cuồng đổ chuông.

Toàn số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đầy công kích:

“Xin hỏi có phải Từ Tri Hạ không? Tôi là phóng viên báo Đô Thị.”

“Nghe nói cô vì tranh giành năm căn nhà mà ép cha ruột uống thuốc tự tử, có đúng không?”

“Cô có chút áy náy nào không?”

“Loại người như cô… có xứng làm con không?”

Tôi cúp máy.

Nhưng ngay lập tức, cuộc gọi khác lại tới.

Những lời chỉ trích, chửi rủa… theo đường dây điện thoại dội thẳng vào tôi.

Điện thoại tôi gần như bị gọi cháy máy.

Tôi chỉ có thể tắt nguồn.

Chu Việt mở máy tính.

Trên mạng, tin tức đã lan tràn khắp nơi.

Tiêu đề nào cũng giật gân đến rợn người.

“Con gái độc nhất tranh 5 căn nhà, ép cha uống thuốc tự sát!”

“Lương tâm ở đâu? Bi kịch gia đình và câu hỏi về đạo hiếu!”

“Bức thư đẫm nước mắt của người cha: tố cáo con gái vô ơn bạc nghĩa!”

Bên dưới—

Hàng vạn bình luận.

Gần như tất cả… đều đang mắng tôi.

“Loại con này nên bị sét đánh chết!”

“Đề nghị đào info, cho nó bay màu khỏi xã hội!”

“Không xứng làm người! Súc sinh còn hơn!”

Tôi nhìn những dòng chữ độc địa ấy.

Trời đất quay cuồng.

Tôi biết—

Mục đích của ông ta… đã đạt được.

Ông ta đã đẩy tôi lên phía đối lập với tất cả mọi người.

Dùng chính mạng sống mình… dệt nên một tấm lưới dư luận dày đặc, không kẽ hở.

Còn tôi—

Chính là con chim bị nhốt trong chiếc lồng ấy.

Dù có cánh—

Cũng không còn đường bay.

16.

Tôi ngồi trên sofa.

Chu Việt ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Điện thoại anh vẫn còn sáng, trên màn hình là những dòng tiêu đề giật gân đến lạnh người.

Mỗi câu chữ… như từng nhát dao, cắt vào da thịt tôi không thương tiếc.

Một luồng lạnh lẽo từ dưới chân dâng thẳng lên tim.

Cảm giác bị đem ra thiêu trước ánh nhìn của cả thế giới… khiến tôi gần như nghẹt thở.

“Tri Hạ, đừng xem nữa.”

Chu Việt tắt màn hình.

Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ấm áp siết chặt, như muốn che chắn cho tôi khỏi tất cả những mũi dao vô hình ngoài kia.