“Họ đang muốn dùng dư luận ép em.”

“Muốn em lùi bước. Muốn em phải cúi đầu.”

“Nhưng chúng ta… không thể.”

Tôi vùi mặt vào vai anh, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi.

“Em không biết phải làm sao…”

“Thật sự… không biết…”

Những lời chửi rủa kia, như xiềng xích vô hình trói chặt tôi lại.

Tôi có cảm giác mình bị lột trần, bị ném lên bàn cân của đạo đức.

Ai cũng đứng ở nơi cao nhất, phán xét tôi không chút do dự.

Trong đầu tôi thoáng qua vô số suy nghĩ—

Có phải… tôi quá tàn nhẫn không?

Có phải… tôi thật sự không xứng làm con của họ?

“Tri Hạ, nhìn anh.”

Chu Việt nâng mặt tôi lên.

Ánh mắt anh kiên định, dịu dàng mà vững như một điểm tựa không thể lay chuyển.

“Em không sai.”

“Chúng ta chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”

“Kẻ sai… là họ.”

“Bây giờ, họ muốn dùng cách này để hủy em, hủy cả gia đình mình.”

“Chúng ta tuyệt đối không thể để họ đạt được mục đích.”

Khám phá thêm

tra

Trà

Trống

Lời anh như dòng điện, kéo tôi ra khỏi trạng thái tê liệt.

Tôi nhìn anh, sự mơ hồ trong mắt dần tan đi.

“Vậy… chúng ta phải làm gì?”

Ánh mắt Chu Việt tối lại, sâu như mặt biển trước cơn giông.

“Phản công.”

Anh lập tức gọi cho luật sư Trương.

Đầu dây bên kia, giọng anh vẫn điềm tĩnh.

“Cô Từ, anh Chu, tôi đã nắm được tình hình.”

“Truyền thông đang đánh rất mạnh.”

“Nhưng… chúng ta có cách.”

Anh nhanh chóng nói ra kế hoạch.

Mở họp báo.

Công khai toàn bộ di chúc của ông nội.

Công khai chứng cứ bố mẹ tôi lừa đảo chưa thành.

Đưa sự thật ra ánh sáng.

“Nhưng… những người đang mắng tôi…”

Tôi do dự.

“Họ có tin không?”

Luật sư Trương khẽ đáp:

“Tin hay không… là lựa chọn của họ.”

“Còn việc của chúng ta… là đặt sự thật ngay trước mắt tất cả mọi người.”

“Trong thì sẽ sáng.”

“Đục thì tự lộ.”

“Pháp luật… không phải thứ có thể tùy tiện giẫm đạp.”

“Dư luận… cũng không phải thứ muốn bẻ cong thế nào cũng được.”

Từng lời như đóng đinh.

Tôi quay sang nhìn Chu Việt.

Anh gật đầu, ánh mắt kiên định.

“Được.”

Tôi hít sâu.

“Chúng ta làm.”

Họp báo được ấn định vào chiều hôm sau.

Đội ngũ của luật sư Trương chạy đua với thời gian.

Hồ sơ, chứng cứ, tài liệu… tất cả được chuẩn bị không thiếu một mảnh ghép.

Bản thông cáo chính thức được tung ra.

Mọi chi tiết từ đầu đến cuối—

Được trình bày rõ ràng, không né tránh.

Cả… “vở kịch uống thuốc” kia.

Chúng tôi chuẩn bị cả đoạn camera bệnh viện.

Trong đó—

Sau khi “uống thuốc”, bố tôi không hề có biểu hiện đau đớn.

Ngược lại—

Khi mọi người tưởng ông sắp không qua khỏi…

Ông lại lén nhìn về phía camera.

Và nở một nụ cười.

Một nụ cười lạnh đến tận xương.

Như thể tất cả… chỉ là một màn diễn hoàn hảo.

Tôi và Chu Việt thức trắng cả đêm.

Không ai nói nhiều.

Nhưng đều hiểu—

Ngày mai… sẽ là trận chiến cuối.

Không còn đường lui.

Chiều hôm sau.

Họp báo diễn ra đúng giờ.

Ánh đèn flash chớp liên tục.

Vô số ánh mắt dồn về phía tôi.

Lần đầu tiên… tôi thấy mình căng thẳng đến vậy.

Chu Việt nắm chặt tay tôi.

Lòng bàn tay anh… truyền cho tôi sức mạnh.

Luật sư Trương bước lên trước.

Anh dùng giọng điệu chuyên nghiệp, lạnh lùng mà sắc bén—

Xác định toàn bộ hành vi của bố mẹ tôi là có chủ đích.

Là lừa dối.

Là cố tình chiếm đoạt tài sản.

Bản di chúc của ông nội được công bố.

Rõ ràng, minh bạch—

Ngôi nhà cũ… là tài sản cá nhân ông để lại cho tôi.

Không liên quan đến bất kỳ ai khác.

Khoản tám mươi vạn—

Là tiền bồi thường trực tiếp chuyển cho bố tôi.

Ngoài ra—

Toàn bộ giao dịch chuyển tiền của mẹ tôi cũng được phơi bày.

Từng con số—

Như những nhát búa nện xuống, phá tan từng lớp giả dối.

Dưới khán đài—

Sắc mặt phóng viên bắt đầu thay đổi.

Cán cân dư luận… lặng lẽ nghiêng đi.

Cho đến khi—

Đoạn video bệnh viện được phát lên.

Cả khán phòng… bùng nổ.

Nụ cười của bố tôi trên màn hình—

Khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng.

Người họ từng thương hại—

Hóa ra… lại là kẻ đang diễn.

Tôi bước lên bục phát biểu.

Hít sâu một hơi.

Không khóc.

Không gào.

Chỉ chậm rãi kể lại—

Ba mươi năm cuộc đời mình.

Từ nhỏ đến lớn—

Sự thiên vị.

Sự bóc lột.

Những lần bị lợi dụng như một công cụ.

Cho đến khi—

Họ muốn dùng cái chết của ông… để chôn vùi tôi.

Giọng tôi hơi run.

Nhưng từng chữ—

Đều vững vàng.

“Tôi không bất hiếu.”

“Tôi chỉ đang bảo vệ chính mình… bảo vệ con tôi… và gia đình của tôi.”

“Tôi, Từ Tri Hạ—”

“Chưa từng, và sẽ không bao giờ làm điều trái với lương tâm.”

“Hôm nay, tôi đứng ở đây… không phải để xin thương hại.”

“Mà là để nói với tất cả mọi người—”

“Pháp luật… là công bằng.”

“Chính nghĩa… có thể đến muộn.”

“Nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.”

“Bất kỳ ai dùng thủ đoạn để cướp đoạt, để làm tổn thương người khác—”

“Đều phải trả giá.”

Câu cuối cùng vừa dứt—

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Không phải vì thương hại.

Mà là vì… sự thật.

Vì công bằng.

Tôi đứng đó.

Cảm thấy khối đá đè nặng trong lòng—

Cuối cùng cũng được nhấc đi.

Tôi thắng rồi.

Lần này—

Là thắng thật sự.

17.

Sau buổi họp báo—

Chiều gió dư luận… đổi hướng hoàn toàn.

Những lời chửi rủa từng vây kín tôi, trong một đêm, biến mất sạch sẽ.

Thay vào đó—

Là sự phẫn nộ nhắm vào bố mẹ tôi… và cả những kênh truyền thông vô trách nhiệm.

Câu chuyện của tôi, như một tấm gương.

Phản chiếu rõ ràng những mối quan hệ méo mó—

Những thứ gọi là “tình thân” nhưng thực chất chỉ là xiềng xích.

Những lớp đạo đức bị bóp méo thành công cụ để ép buộc và hút cạn người khác.

Rất nhiều người… nhìn thấy chính mình trong đó.

Họ bắt đầu lên tiếng.

Kể về những tổn thương họ từng chịu từ gia đình.

Từ “phải hiếu thảo”—

Đến “phải hy sinh”.

Từ “máu mủ ruột rà”—

Đến “không được phép phản kháng”.

Trên mạng—

Một cuộc tranh luận lớn nổ ra.

Về “hiếu mù quáng”.

Về “ranh giới cá nhân”.

Còn tôi—

Từ một “đứa con bất hiếu” trong mắt công chúng—

Lại trở thành hình mẫu của “phụ nữ độc lập” và “chống thao túng cảm xúc”.

Nghe… vừa buồn cười, vừa chua chát.

Rất nhiều bên truyền thông tìm đến tôi, muốn khai thác thêm câu chuyện.

Nhưng tôi đều từ chối.

Tôi không muốn trở thành đề tài.

Tôi chỉ muốn… sống yên ổn.

Sự thật được làm rõ.

“Vụ uống thuốc” của bố tôi… cũng có kết luận chính thức.

Ông ta không hề uống thuốc trừ sâu.

Chỉ là một chai rượu trắng… pha loãng.

Một màn kịch.

Một canh bạc dư luận.

Chỉ tiếc—

Diễn xuất ấy, dưới camera độ nét cao… lộ rõ đến nực cười.

Màn “khổ nhục kế”—

Cuối cùng biến thành trò cười.

Trớ trêu hơn—

Người đưa “chai rượu” cho ông ta…

Lại chính là cậu tôi.

Hai người họ muốn liên thủ, giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Nhưng cuối cùng—

Chỉ là tự đập đá vào chân mình.

Bố tôi vì gây rối trật tự công cộng… bị tạm giữ hành chính lần nữa.

Mà vì trước đó đã có tiền lệ—

Lần này, xử phạt nặng hơn.

Cậu tôi cũng không thoát.

Vì tiếp tay dựng chuyện… cũng bị xử lý.