Nhẹ như vừa buông xuống một thứ gì đó rất nặng.
Ngày hôm sau—
Tôi vẫn đến studio như bình thường.
Bản thiết kế mới trải trên bàn.
Những đường nét, màu sắc—
Đưa tôi vào thế giới của riêng mình.
Nơi chỉ có sáng tạo.
Chỉ có tự do.
Nhưng—
Bình yên chưa kịp đứng vững—
Thì đã bị phá vỡ.
Buổi trưa.
Điện thoại tôi reo.
Một số lạ.
Đầu số quê.
Tôi do dự một giây.
Rồi vẫn bắt máy.
“Xin hỏi… có phải cô Từ Tri Hạ không?”
Giọng một người đàn ông.
“Tôi là bác sĩ của bệnh viện trung tâm.”
“Từ Vệ Quốc… sáng nay cấp cứu không thành…”
“Ông ấy… đã qua đời.”
Tay tôi run lên.
Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Qua đời.
Ông ấy… thật sự đi rồi.
Dù tôi đã chuẩn bị.
Dù tôi đã nói với bản thân—
Tất cả không còn liên quan.
Nhưng khoảnh khắc ấy—
Tim tôi vẫn co lại.
Một phản ứng bản năng.
Không cần lý trí.
“Ông ấy… lúc đi… có nói gì không?”
Tôi hỏi.
Như bị điều khiển.
“Ông ấy… muốn gặp cô lần cuối.”
“Và… có để lại một bức thư.”
Tôi im lặng.
Trong đầu hiện lên—
Gương mặt già nua của ông.
Và nụ cười kỳ dị ngày hôm đó.
Ngực tôi đau nhói.
Tôi cúp máy.
Ngồi lặng.
Không biết bao lâu.
Chu Việt đẩy cửa bước vào.
Anh nhìn thấy sắc mặt tôi—
Lập tức tiến lại.
“Sao vậy?”
“Bố em… mất rồi.”
Giọng tôi nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Chu Việt khựng lại.
Anh không nói gì.
Chỉ ôm tôi.
Ôm rất chặt.
Không cần lời.
Chỉ cần hiện diện.
Chiều hôm đó—
Chúng tôi vẫn đến bệnh viện.
Nhưng tôi không vào nhà xác.
Tôi đứng ở cuối hành lang.
Nhìn từ xa.
Lưu Mai và những người kia—
Đều mặc đồ tang.
Gương mặt buồn bã.
Tôi thấy di ảnh của ông.
Trong ảnh—
Ông trông già hơn tuổi.
Ánh mắt… phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi.
Lưu Mai không thấy tôi.
Bà khóc.
Lần này—
Có lẽ là thật.
Cậu, mợ, Từ Bân, Lưu Quân—
Cũng có mặt.
Ánh mắt họ—
Có hối hận.
Có trống rỗng.
Có lạc lối.
Có lẽ—
Con người chỉ thật sự hiểu—
Khi đã mất.
Tôi không bước tới.
Không gọi.
Không nói.
Vì giữa chúng tôi—
Không còn gì để nói nữa.
Chỉ trong lòng—
Nhẹ nhàng thốt lên một câu.
Tạm biệt.
Tạm biệt người từng là cha.
Tạm biệt một gia đình… chưa từng thực sự là nhà.
Tạm biệt ba mươi năm—
Vừa yếu ớt, vừa tuyệt vọng.
Tôi quay lưng.
Rời đi.
Từ giây phút đó—
Mọi thứ kết thúc.
Cuộc đời tôi—
Mở sang một trang khác.
Một trang chỉ có tôi.
Có Chu Việt.
Có Chu Khải.
Một trang—
Sáng.
Và đủ ấm.
Về đến nhà—
Chu Khải đã ngủ.
Tôi nhìn gương mặt tròn xoe của con.
Tim chợt vững lại.
Tôi biết—
Mình phải sống tốt.
Phải tạo cho con một thế giới—
Không tính toán.
Không tổn thương.
Chỉ có yêu thương.
Ngày hôm sau—
Bức thư được gửi đến.
Ngắn.
Không trách móc.
Không oán hận.
Chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt—
Về tuổi thơ của tôi.
Những lần hiếm hoi—
Ông từng dịu dàng.
Cuối thư—
Chỉ có một câu:
“Tri Hạ… người mà bố có lỗi nhất đời này… là con.”
“Nếu có kiếp sau…”
“Bố mong… con đừng làm con gái của bố nữa.”
Tôi đọc xong.
Nước mắt trào ra.
Không kìm được.
Tôi không biết—
Đó là lời hối hận.
Hay là một cách khác… để buộc tội.
Nhưng tôi biết—
Dù là gì—
Mọi thứ cũng đã kết thúc.
Những đau đớn.
Những giằng xé.
Những yêu và hận.
Đều theo lá thư đó—
Hóa thành tro bụi.
Tôi gấp lại.
Cất đi.
Chôn cùng nước mắt.
Từ nay—
Thế giới của tôi—
Trong trẻo.
21.
Tôi đã thật sự nói lời tạm biệt với quá khứ.
Studio thiết kế của tôi ngày càng phát triển, đơn hàng ổn định, khách hàng cũng dần mở rộng từ những thương hiệu nhỏ mang tính cá nhân hóa cho đến những đơn đặt hàng cao cấp cần sự tinh xảo và độc bản. Phong cách thiết kế của tôi theo thời gian cũng trở nên chín muồi hơn, mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng, có câu chuyện, có linh hồn, và dần tạo được sức ảnh hưởng trong giới.
Tôi không còn là Từ Tri Hạ của những ngày co mình trong bóng tối, luôn dè dặt và tự nghi ngờ bản thân. Tôi của hiện tại, đủ tự tin, đủ độc lập, đủ mạnh mẽ để đứng thẳng giữa thế giới của mình.
Chu Việt cũng bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp, anh được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật, thu nhập tăng trưởng đáng kể, vị trí vững chắc, tương lai rộng mở. Chúng tôi chuyển đến một căn biệt thự rộng rãi hơn, có khu vườn riêng và cả hồ bơi, một không gian mà mỗi sớm mai thức dậy đều khiến người ta cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.
Chu Khải lớn lên từng ngày, hoạt bát, sáng sủa, học hành cũng rất tốt. Thằng bé thừa hưởng sự nhạy bén của Chu Việt, lại có thêm cảm quan nghệ thuật từ tôi. Mới nhỏ mà đã thích vẽ, thích code, lúc ngồi vẽ tranh say mê, lúc lại hí hoáy gõ máy tính, ánh mắt sáng rực như đang cất giấu cả một thế giới riêng.
Gia đình ba người chúng tôi sống một cuộc sống đủ đầy mà ấm áp. Thỉnh thoảng, chúng tôi tổ chức những buổi tụ họp nhỏ tại nhà, mời bạn bè thân thiết đến chơi. Luật sư Trương cùng gia đình anh cũng thường xuyên góp mặt. Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện, cười đùa, những âm thanh đời thường ấy lại trở thành thứ hạnh phúc chân thật nhất.
Đôi khi, vào những đêm rất khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống, tôi một mình ngồi trong vườn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rơi đầy trên lá, nghe tiếng côn trùng rả rích. Những ký ức cũ lặng lẽ trở về, nhưng không còn sắc nhọn như trước. Tất cả những đau đớn, những dằn vặt, giờ đây giống như một giấc mơ rất xa. Mơ đã tỉnh, mà thế giới vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi học được cách biết ơn. Biết ơn Chu Việt, người đã trở thành ánh sáng trong đời tôi, kéo tôi ra khỏi những khoảng tối sâu nhất. Biết ơn Chu Khải, đứa trẻ khiến tôi có lý do để mạnh mẽ, để bước tiếp, để không bao giờ gục ngã. Và cũng biết ơn cả những tổn thương từng có, bởi chính chúng đã mài giũa tôi thành phiên bản kiên cường của hôm nay.
Tôi cũng học được cách buông bỏ. Buông những kỳ vọng không thuộc về mình, buông những điều không thể thay đổi, buông cả những yêu thương và oán hận đã từng khiến tôi khốn đốn. Để tất cả trôi đi như gió, không còn đè nặng trong lòng.
Tôi không còn chấp niệm với cái gọi là tình thân nữa, bởi tôi đã hiểu, tình thân chân chính chưa từng là sự đòi hỏi hay tổn thương, mà là thấu hiểu, là nâng đỡ, là yêu thương không điều kiện. Tôi cũng không còn oán trách số phận, vì tôi biết, mỗi lần va đập, mỗi lần đau đớn, đều là để tôi học cách nở rộ rực rỡ hơn.
Hiện tại, tôi có một mái nhà thật sự thuộc về mình, một nơi có tình yêu, có hơi ấm, có hy vọng. Tôi có sự nghiệp mình yêu, có gia đình mình trân trọng, có một phiên bản mới của chính mình mà tôi tự hào.
Tôi nhìn thấy tương lai, không còn mờ mịt, mà rộng mở đến vô hạn.
Tôi, Từ Tri Hạ, cuối cùng cũng sống thành dáng vẻ mà chính mình mong muốn.
Những ngày phía trước, tôi sẽ tiếp tục bước đi, dùng thiết kế của mình để tạo ra nhiều điều đẹp đẽ hơn, dùng tình yêu để gìn giữ gia đình nhỏ này, và dùng chính cuộc đời mình để viết nên một chương mới, rực rỡ và trọn vẹn.
Tôi sẽ luôn nhớ về quãng thời gian tăm tối đã qua, nhưng cũng sẽ luôn tin rằng, ánh sáng nhất định sẽ xuyên qua mọi tầng mây, chiếu sáng con đường phía trước.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ phản bội, nhưng kết thúc bằng sự nở rộ.
Một hành trình của trưởng thành, của tự cứu lấy mình, của tái sinh.
Và là một cái kết viên mãn… do chính tôi giành lấy.
Hết

