Tôi nhìn chằm chằm anh, không nói câu nào.
Ngón tay anh run lên:
“3… 2… 1…”
Tôi túm lấy má anh kéo mạnh:
“Ba giây gì mà nhanh như chớp vậy?”
Anh ôm tôi vào lòng:
“Anh nói anh đếm ba số, chứ đâu nói ba giây.”
Tôi nghẹn lời.
Một lúc sau, tôi lại mở miệng chọc ghẹo:
“Muốn đi xem hoàng yến của em không?”
Cơ thể anh lập tức căng cứng.
Tôi ngồi bật dậy:
“Đi không? Mua ở chợ chim đó, đẹp lắm.”
Anh nuốt nước bọt cái ực, không dám tin:
“Thật… hoàng yến thật?”
Tôi gật đầu.
12
Một giờ sau — tại biệt thự ngoại thành.
Tôi kéo Chu Tễ đến trước lồng chim, chỉ vào con hoàng yến vàng óng đang đậu trên xà ngang, cố tình chọc anh:
“Xinh chưa? Không phải giống quý hiếm gì đâu, nhưng em thích nó lắm.”
Yết hầu anh chuyển động mạnh, ánh mắt u ám vừa hận vừa chột dạ:
“Chỉ… chỉ là cái này?”
“Đúng rồi, bảo bối của em đó.”
Tôi đưa tay chọc nhẹ vào lồng chim rồi nhìn sang anh.
“Không… không gạt anh?”
Anh chỉ vào con chim, giọng run run, hoàn toàn không còn chút khí thế điên cuồng nào — chỉ còn lại xấu hổ thuần túy.
“Chứ không lẽ là ai?”
Tôi cười đến mức phải chống gối mới đứng nổi:
“Anh nghĩ là gì? Chứ có thằng ‘mặt trắng’ nào vừa giàu vừa đẹp, lại vừa… ờ… ‘đầy đủ’ như anh đâu.”
Mặt Chu Tễ đỏ bừng.
Anh gần như muốn chui xuống đất.
Anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Cuối cùng quay mặt đi, gãi sống mũi, giọng nhỏ như muỗi:
“Anh tưởng…”
“Tưởng em bao nuôi trai à?”
Tôi ghé sát tai anh, cố ý bắt chước giọng ghen tuông điên rồ hôm trước:
“Ghen đến phát điên, còn muốn giam em lại?”
Toàn thân anh căng thẳng, quay phắt lại trừng tôi, trong mắt đầy tức giận… và xấu hổ.
“Ai bảo em nói ‘nuôi hoàng yến’…”
“Tôi nói chim mà! Tự mấy người nghĩ bậy.”
Tôi cười mà nước mắt muốn chảy ra, vỗ vai anh:
“Chu Tễ, anh đáng yêu chết được.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con chim vàng, ánh mắt phức tạp như thể… đang gây sự với một con chim vô tội.
Con chim chẳng biết gì, còn quay sang hót hai tiếng lanh lảnh — như đang chọc tức anh.
Tôi cười muốn gập người.
Anh bất ngờ ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng trầm trầm:
“Đừng cười nữa.”
“Không nhịn được.”
Tôi cố nhịn cười, rồi cố tình trêu tiếp:
“Thật ra… anh cũng ngốc. Anh tra thử là biết hoàng yến là chim mà.”
Anh siết tay ôm tôi chặt hơn, giọng mang theo chút ấm ức cố chấp:
“Anh không dám… Em không hiểu cảm giác đó. Giống như về gần quê mà không dám vào nhà. Giống như chờ người mình yêu đáp lại mà sợ bị từ chối…”
Tôi quay người lại, kiễng chân hôn lên vành tai đỏ bừng của anh.
“Được rồi. Em sai. Sau này không chọc anh nữa.”
Anh cúi đầu nhìn tôi — trong mắt không còn điên cuồng, chỉ còn lại dịu dàng và chút run rẩy sau cơn sợ:
“May là chim.”
Tôi bật cười:
“Nếu thật sự có người… anh tính làm gì?”
Ánh mắt anh tối xuống, lộ rõ sự độc chiếm không cho phép phản bác:
“Để hắn tránh xa em. Mãi mãi. Đừng để anh nhìn thấy.”
Nghe thì đáng sợ, nhưng giọng lại toàn sự để tâm.
Từ hôm đó, Chu Tễ không còn giả làm quý ông lạnh lùng nữa.
Anh quang minh chính đại bám lấy tôi.
Tôi tăng ca — anh ngồi cạnh xem tài liệu, thỉnh thoảng đút miếng trái cây.
Tôi chơi với hoàng yến — anh xị mặt lại, kéo lồng chim ra xa, lẩm bẩm “ồn chết được”.
Phòng làm việc, những món “bộ sưu tập” về tôi được anh sắp xếp lại gọn gàng, còn thêm hẳn tủ kính.
Thỉnh thoảng tôi lật lại những tấm ảnh bị anh cắt người khác đi, anh đỏ mặt giải thích:
“Hồi đó không dám đến gần, chỉ dám nhìn thế thôi.”
Anh vẫn ghen.
Tôi nói chuyện với đồng nghiệp nam hơi lâu chút, tối về anh liền ôm tôi, dụi mãi vào cổ, nhỏ giọng:
“Sau này ít nói chuyện với hắn lại.”
Một tối, tôi tựa vào lòng anh xem ảnh cũ, thấy tấm hình tôi buộc đuôi ngựa hồi cấp ba, không nhịn được hỏi:
“Hồi đó anh ngồi ở đâu? Sao em không nhớ gì về anh hết vậy?”
Anh chỉ vào mép ảnh đã bị cắt:
“Anh ngồi hàng thứ ba, phía sau em chếch sang phải. Ngày nào cũng thấy em buộc tóc. Dưới nắng đẹp lắm.”
Tôi khẽ nói:
“Giá lúc đó anh dũng cảm một chút, có lẽ mình đã sớm ở bên nhau rồi.”
“Chưa chắc.”
Anh ôm tôi chặt hơn:
“Anh thích phiên bản bây giờ của mình hơn. Bây giờ anh có thể cho em mọi thứ em muốn.”
Tôi ngẩng đầu hôn anh.
Anh đáp lại dịu dàng, chân thành, không còn cuồng loạn — mà là thứ tình yêu lâu bền, chậm rãi, nhưng sâu đến tận xương.
Ngoài ban công, con hoàng yến lại hót vang.
Ánh trăng chiếu vào, soi rõ tủ kính đầy ký ức.
Và soi rõ bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau.

(Hoàn)