Nương vốn đã ngủ, nghe thấy ba chữ “đao gỗ nhỏ” liền lập tức mở mắt.
“Hạ Tri Viễn.”
Cha ta cứng đờ.
Đây là lúc nương gọi cả họ lẫn tên của ông.
Mọi người trong phủ đều biết, chỉ cần nương gọi như vậy, nhất định cha đang chột dạ.
Cha thu tay về, ngồi ngay ngắn.
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
Nương chống người ngồi dậy, đuôi mắt đỏ lên.
“Chàng đã hứa với ta, không dạy con bé múa đao nghịch thương.”
Cha vội đỡ bà.
“Ta đã hứa.”
“Vậy đao gỗ nhỏ là gì?”
“Đồ trang trí.”
“Để đao bên cạnh trẻ sơ sinh làm đồ trang trí?”
Cha im lặng.
Nước mắt nương nói đến là đến.
“Ta chỉ muốn có một nữ nhi ở bên cạnh, không phải muốn nuôi thêm một người giống chàng.”
Cha lập tức hoảng hốt.
Ngày thường ông có thể chỉ huy vạn quân trên chiến trường, lúc này lại đến chiếc khăn cũng tìm không thấy.
Cuối cùng vẫn là ma ma đưa khăn cho ông.
Cha nhận lấy, vụng về lau nước mắt cho nương.
“Sẽ không đâu.”
“Con bé sẽ giống nàng.”
“Con bé sẽ dịu dàng, thích làm đẹp, sẽ ở bên nói chuyện với nàng.”
Nương sụt sịt.
“Thật sao?”
Cha gật đầu thật mạnh.
“Thật.”
Ta ở trong bụng lại đá một cái.
Căn phòng lập tức im lặng.
Nương cúi đầu nhìn bụng.
Cha cũng nhìn.
Hồi lâu sau, cha khó khăn lên tiếng:
“Có lẽ con bé cũng đồng ý.”
Nương càng khóc dữ hơn.
Từ ngày ấy, cha không dám nhắc đến đao gỗ nữa.
Ông bắt đầu học cách dỗ trẻ.
Thái y nói thai nhi có thể nghe được âm thanh bên ngoài.
Nương liền bảo cha đọc thơ.
Cha cầm tập thơ ngồi bên cửa sổ, đọc chẳng khác nào đang điểm binh.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.”
Nương nhắm mắt nghe được nửa câu, cuối cùng không nhịn nổi.
“Nhẹ giọng một chút.”
Cha hạ thấp giọng.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”
Nương hài lòng.
Ta cũng yên tĩnh.
Đọc hết một trang, cha lén thở phào.
Ngày hôm sau, ông lại cầm binh thư lên.
Nương vừa tựa vào gối mềm đã nghe cha nhỏ giọng đọc:
“Binh giả, quỷ đạo dã.”
Bà lập tức mở mắt.
Cha không đổi sắc mặt, khép sách lại.
“Cầm nhầm.”
Nương nhìn chằm chằm ông.
Cha giấu binh thư ra sau lưng.
“Thật sự cầm nhầm.”
Nương tức đến bật cười.
“Hạ Tri Viễn, chàng chê cuộc sống quá yên ổn phải không?”
Cha lập tức đi đổi tập thơ.
Nhưng điều kỳ lạ là mỗi khi cha đọc thơ, phần lớn ta đều không cử động.
Mỗi khi ông luyện binh ở ngoại viện, từ xa truyền đến một tiếng quát lệnh, ta lại đá vô cùng vui vẻ.
Nương không tin.
Bà mời cầm sư đến gảy đàn.
Tiếng đàn mềm mại, quanh quẩn.
Ta không động.
Bà lại mời nữ tiên sinh đến đọc Nữ Tắc.
Chưa đọc hết hai trang, nương đã ngủ trước.
Ta cũng không động.
Cho đến một ngày, cha thử cây cung mới ngoài sân.
Dây cung vừa bật.
Ta lập tức đá liên tiếp ba cái trong bụng nương.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Ma ma vội nói:
“Phu nhân, tiểu chủ tử rất có tinh thần.”
Nương đỡ eo, nghiến răng nói:
“Gọi tướng quân đến đây.”
Cha nhanh chóng bước vào.
Ông còn chưa tháo hộ cổ tay, trán vẫn đẫm mồ hôi.
Nương chỉ vào bụng mình.
“Chàng lại đây.”
Cha chẳng hiểu ra sao.
Nương lạnh giọng nói:
“Chàng đứng xa một chút, kéo cung thêm một lần nữa.”
Cha không dám hỏi, chỉ có thể làm theo.
Dây cung lại vang.
Ta lại đá một cái.
Mọi người trong phòng đều im lặng.
Nương nhìn cha, ánh mắt lạnh lẽo.
Môi cha động đậy.
“Có lẽ chỉ là trùng hợp.”
Nương cười.
“Vậy chàng kéo thêm lần nữa.”
Cha đành cắn răng kéo thêm một lần.
Ta lập tức đá tiếp.
Lần này, ngay cả cha cũng không nói nên lời.
Nương đỡ eo, chậm rãi ngồi xuống.
Bà nhìn cả phòng đầy váy nhỏ, vành mắt lại đỏ lên.
Cha vội vàng tiến lên dỗ dành.
Nhưng ông vừa đến gần, ta lại đá một cái trong bụng nương.
Cú này vừa khéo đá trúng lòng bàn tay ông.
Cha sững người.
Một lát sau, ông cúi đầu cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Giống như vừa đánh thắng trận, lại sợ làm nương giật mình.
Nương nhìn nụ cười của ông, bỗng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, cha nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, hình như con bé nhận ra ta.”
Nương ôm ngực.
Còn ta ở trong bụng bà lại bồi thêm một cú thật mạnh.
03
Ngày ta chào đời, kinh thành có mưa.
Mưa không lớn, rơi trên mái hiên thành những tiếng dày đặc.
Nương đau suốt một đêm.
Cha đứng ngoài phòng sinh từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng.
Nha hoàn khuyên ông ngồi.
Ông không ngồi.
Quản gia khuyên ông uống nước.
Ông không uống.
Thái y khuyên ông đừng sốt ruột.
Ông nhìn thái y một cái, thái y lập tức im miệng.
Bà đỡ ở trong phòng liên tục hô nương dùng sức.
Tiếng khóc của nương đứt quãng truyền ra.
Tay cha vẫn đặt bên hông.
Nơi đó vốn treo đao.
Hôm nay sợ khiến nương sợ hãi, ông không mang theo.
Nhưng sau vài lần sờ vào chỗ trống, sắc mặt ông càng thêm nặng nề.
Ma ma sợ ông xông vào, liền canh chặt trước cửa.
“Tướng quân, nữ nhân sinh nở, ngài không thể vào.”
Giọng cha khàn đi.
“Nàng đang khóc.”
Ma ma cuống quýt nói:
“Phu nhân sinh con, nào có ai không đau?”
Cha nhìn chằm chằm cánh cửa.
“Ta vào bên nàng.”
“Không được.”
“Ta chỉ đứng đó thôi.”
“Đứng cũng không được.”
Trong phòng bỗng truyền ra tiếng nương khóc lớn.
Sắc mặt cha thay đổi, nhấc chân định xông vào.
Ma ma và quản gia mỗi người ôm một bên, giữ chặt ông.
“Tướng quân, không được!”
“Nếu phu nhân biết, nhất định sẽ tức giận!”
Cha lập tức dừng lại.
Ông có thể không sợ đao thương.
Nhưng lại sợ nương tức giận.
Ông đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ đến đáng sợ.
Trong phòng, nương siết chặt ga giường, đau đến toàn thân đẫm mồ hôi.
Bà đỡ liên tục hô:
“Phu nhân, dùng sức thêm chút nữa.”
“Sắp rồi, sắp ra rồi.”
Nương vừa khóc vừa mắng cha.
“Hạ Tri Viễn!”
Cha ở ngoài cửa lập tức đáp:
“Ta đây!”
“Đều tại chàng!”
Cha không hề do dự.
“Là tại ta.”
“Chàng cứ đợi đó cho ta!”
“Được.”
“Ta muốn nữ nhi giống ta!”
Yết hầu cha khẽ động.
“Sẽ giống nàng.”
Nương nghiến răng.
“Phải ngoan!”
“Ngoan.”
“Phải đoan trang!”
“Đoan trang.”
“Phải thích mặc váy!”
Lần này cha khựng lại.
Nương cách cánh cửa quát lớn:
“Chàng do dự cái gì!”
Cha lập tức nói:
“Thích mặc.”
Bà đỡ suýt bật cười, vội vàng nhịn xuống.
Ngay sau đó, ta cuối cùng cũng chào đời.
Trong phòng sinh đầu tiên là một khoảng im lặng.
Sau đó, ta há miệng khóc vang.
Tiếng khóc vô cùng trong trẻo.
Đến giấy dán cửa sổ cũng như run lên theo.
Ngựa ngoài cửa bỗng hí vang.
Hộ vệ trong sân đồng loạt quay đầu.
Cha sững sờ tại chỗ.
Bà đỡ ôm ta, giọng tràn đầy vui mừng.
“Chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân, là một vị thiên kim!”
Nước mắt nương còn treo trên mặt, nhưng lập tức nở nụ cười.
Bà đưa tay ra.
“Cho ta nhìn con.”
Bà đỡ ôm ta đến.
Khi ấy ta chỉ là một cục nhỏ xíu, mặt nhăn nhúm, mắt còn chưa mở.
Nhưng đường nét mi mắt đã vô cùng tinh xảo.
Mũi giống nương, miệng cũng giống nương.
Ngay cả dái tai cũng mềm mại, trắng như ngọc.
Nương nhìn ta, nước mắt càng rơi dữ hơn.
“Tốt quá.”
“Con bé giống ta.”
Bà đỡ cười nói:
“Tiểu thư sinh ra xinh đẹp, ngày sau nhất định là mỹ nhân bậc nhất kinh thành.”
Tảng đá trong lòng nương cuối cùng cũng rơi xuống.
Bà cúi đầu hôn lên trán ta.
“A Ninh của ta.”
Đây là nhũ danh của ta.
Mong ta cả đời bình an.
Cha ở ngoài cửa nghe thấy, cuối cùng không nhịn nổi.
“Ta có thể vào chưa?”
Nương yếu ớt nói:
“Vào đi.”
Cửa mở ra.
Cha gần như xông vào.
Nhưng đến bên giường, ông lại dừng bước, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

