Pho tượng bạch ngọc từng được họ kính cẩn lau chùi, lúc này bị họ dùng cuốc đập thành mảnh vụn, vỡ nát lẫn trong bụi đất, mặc sức giẫm đạp.
Bàn thờ bị lật tung, lễ vật bị dẫm nát, bức bích họa ghi lại công lao cầu mưa, tế đê, thử thuốc của ta bị đá rạch nát chẳng còn hình dạng.
“Đồ lừa đảo!”
“Kẻ trộm!”
“Yêu nữ hại dân!”
Lời lẽ nhục mạ như thủy triều dâng trào, kéo theo vô số lá rau, trứng thối, đá vụn ném về phía ta, dội lên người ta tơi tả.
Nước hôi tanh từ trứng vỡ chảy xuống má, ta… đến cả sức để nhắm mắt, cũng chẳng còn.
4.
Một đứa bé búi tóc tổng giác, được mẹ ôm trong lòng, mở to đôi mắt mơ màng, lại bắt chước người lớn, giọng trẻ con non nớt mắng:
“Đồ đàn bà xấu! Đánh chết ngươi!”
Giọng nói non nớt ấy, tựa lưỡi dao cùn, từ từ cứa vào trái tim ta đã sớm tê liệt.
Ta nhớ năm xảy ra dịch bệnh, mẫu thân đứa trẻ này ôm nó đang sốt cao quỳ trước phủ ta, chính ta là người đưa cho nó viên thuốc thử nghiệm đầu tiên.
Khi ấy, nàng ta khóc lóc bảo nó dập đầu với ta, nói:
“Quận chúa nương nương là Bồ Tát sống.”
Thì ra, chỉ mười sáu năm thôi, thậm chí chẳng cần đến mười sáu năm, chỉ vài lời đồn, một “quận chúa thật sự” xuất hiện, đã đủ để khiến họ hoàn toàn quên hết ân tình xưa, quay mũi dao về phía người từng liều chết bảo vệ họ.
“Thiêu chết nàng! Thiêu nàng tế trời đi!” Trong đám đông lại có tiếng hô vang, ngày một lớn, ngày một điên cuồng.
Bọn họ kéo ta đến khoảng đất trống trước miếu, chất đống củi khô, trói ta lên cọc gỗ.
Hướng về phủ Tể tướng, phụ thân, ca ca, Tiêu Hoành, cùng Hách Thanh được họ vây quanh bảo vệ, đứng nhìn từ xa, tựa như đang thưởng thức một màn kịch chẳng liên quan đến mình.
Hách Thanh dường như đang lau nước mắt, nhưng ta rõ ràng thấy khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa khó phân biệt.Page Nguyệt Hoa Các
Tiêu Hoành nắm chặt tay nàng, trong mắt là sự kiên định mà ta chưa từng thấy, kiên định đứng đối lập với ta.
Cấm quân do bệ hạ phái tới đứng canh ở góc phố, lại làm như chẳng nhìn thấy gì.
Người châm lửa là một lão nhân què chân, ta nhận ra ông ta.
Năm xưa Hoàng Hà vỡ đê, là người của ta cứu ông ta khỏi dòng lũ, chữa lành chân, còn tặng thêm hai mẫu ruộng tốt.
Ông ta run rẩy quẹt lửa, ánh mắt lại mang theo vẻ thành kính quái dị, đưa ngọn lửa lại gần đống củi.
Củi khô lập tức cháy lách tách, ngọn lửa cam đỏ liếm lên từng thanh gỗ, từ từ bò lên vạt áo ta.
Cảm giác nóng rát truyền đến, da thịt như bị sắt nung áp vào, đau đớn vô cùng.
Nhưng ta lại bật cười.
Cười đến rơi lệ, nước mắt hòa với bụi bẩn trên mặt, trượt vào miệng, vừa đắng vừa chát.
Lửa cháy càng lúc càng mạnh, nuốt trọn lấy tầm nhìn của ta.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, ta dường như trông thấy bầu trời nứt ra một đường lớn, mây đen cuồn cuộn như mực, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, nặng nề ép xuống.
Sấm sét vang dội trong tầng mây, rung chuyển cả đất trời.
Những bách tính vây quanh hò reo bên lửa trại, nét điên cuồng trên mặt lập tức đông cứng, thay vào đó là hoảng sợ tột độ.
5.
Bọn họ rốt cuộc cũng bắt đầu sợ hãi rồi.
Nhưng… đã quá muộn.
Ta — Ly Quang thần nữ — chưởng quản sơn hà hưng vong, bảo hộ họ mười sáu năm quốc thái dân an, đã là nhân nghĩa tận cùng.
Giờ đây, bầu trời Đại Ẩn này… nên đổi rồi.
Sau khi ta chết, hồn phách vẫn cần mấy ngày mới có thể quy vị.
Ta nhìn gió nổi lên rồi chẳng hề dừng lại.
Ban đầu chỉ là gió nhẹ, cuốn tro tàn bay lên trời.
Nhưng chưa đến nửa ngày, gió đã thành bão, rít qua từng con phố, lật tung sạp hàng, xé rách dây phơi y phục, ngay cả đôi sư tử đá trấn phủ trước cổng phủ Tể tướng cũng bị gió thổi mẻ từng mảng.Page Nguyệt Hoa Các
Bách tính co ro trong nhà, run rẩy cầu khấn, nhưng phát hiện những lời khấn nguyện xưa kia linh nghiệm… nay chẳng còn hiệu nghiệm.
Có người nhớ đến Hách Thanh, liền la lên:
“Quận chúa thật là phúc tinh đó! Để nàng ra cầu cho gió ngừng!”
Thế là, Hách Thanh được đưa lên tế đàn.
Nàng mặc lễ phục ta từng mặc, tay cầm pháp khí ta từng dùng, bắt chước dáng vẻ ta cầu mưa năm xưa, quỳ trên bồ đoàn lẩm bẩm khấn vái.
Nhưng cuồng phong chẳng những không ngừng, ngược lại cuốn theo cát bụi, quất vào mặt nàng, khiến lớp trang điểm tinh xảo tan tành trong chớp mắt.
Nàng hoảng loạn, nước mắt rơi, nói cũng không thành câu.
Dưới đàn, đám đông bắt đầu xao động—
“Sao vẫn không hiệu nghiệm?”
“Không phải nói nàng là phúc tinh thật sao?”
“Sao gió càng lúc càng lớn?”
Sắc mặt Hách Thanh tái nhợt như tờ giấy, được nha hoàn dìu bước lảo đảo xuống đàn, về phủ thì phát sốt nặng.
Phụ thân canh giữ bên giường nàng, nhìn cổ thụ ngoài cửa sổ bị gió quật gãy, lông mày nhíu chặt như kết nút.
“Truyền tin ra ngoài, nói yêu tinh tác loạn, A Thanh vì chống lại yêu pháp nên bị thương nặng.”
Tin lan ra, bách tính không có nơi trút giận, nỗi sợ tai họa liền hóa thành căm hận với “yêu tinh”.
“Đúng rồi! Tro cốt nàng đâu? Nghiền xương thành tro! Vung tro vào nơi ô uế, khiến nàng vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Đám người như bãi cỏ khô bén lửa, lập tức sôi trào trở lại.
Bọn họ điên cuồng lao đến khoảng đất đen kịt trước miếu, dùng cuốc sắt, xẻng sắt điên cuồng đào bới, chỉ mong tìm được chút tro cốt của ta.
Nhưng trận hỏa thiêu hôm ấy quá dữ dội, thân thể phàm vốn hợp nhất với tiên lực, sớm đã hóa vào thiên địa theo gió, làm gì còn lưu lại dù chỉ một mảnh vụn?

