Đào suốt nửa ngày, chỉ moi được ít đất cháy đen và mảnh gỗ vỡ vụn.

“Không có! Không có gì cả!” Có kẻ ngồi sụp xuống đất, mặt xám như tro, “Nàng thực sự là yêu rồi! Đến tro cũng không để lại!”

Sự hoảng loạn như dây leo, siết lấy mọi người không thở nổi.

Lúc này, không biết ai nhớ ra Phương Băng đang trốn trong góc phòng củi.

Bọn họ lôi nàng ra:

“Con nha đầu này là tay chân của yêu tinh! Yêu tinh có thể làm phép, chắc chắn là nó giúp đỡ trong tối! Nó cũng là yêu!”

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Phương Băng.

Nha đầu ấy sợ đến mặt trắng bệch, co rúm người lại, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt dây:

“Ta không phải, ta không có… Quận chúa không phải yêu…”

“Còn dám cãi?” Một đại hán mặt đầy thịt xông tới, túm tóc nàng, kéo lê ra đất trống.

“Yêu tinh không bạc đãi ngươi, ngươi tất nhiên học được tà thuật của nàng! Thiêu chết ngươi! Thiêu ngươi, có khi gió mới ngừng!”

Phương Băng gào thét giãy dụa, âm thanh thê lương như con thú non bị giẫm nát:

“Tể tướng đại nhân! Đại thiếu gia! Tiêu thế tử! Cầu xin các người cứu ta! Quận chúa từng cứu mạng ta, ta chưa từng hại ai mà!”

Ánh mắt nàng xuyên qua đám người, nhìn chằm chằm về hướng phủ Tể tướng.

Phụ thân né tránh ánh mắt nàng, chỉ thấp giọng nói với quản gia bên cạnh:

“… Đừng để cảnh tượng quá khó coi.”

Ca ca quay mặt đi, tay siết chặt cột hành lang, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không thốt nổi một lời.Page Nguyệt Hoa các

Tiêu Hoành đứng xa hơn một chút, Hách Thanh đang tựa vào ngực hắn ho khan, hắn cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành.

Không ai cứu nàng.

Giống như khi xưa… chẳng ai cứu ta.

Phương Băng khóc đến sắp nghẹt thở, ngẩng đầu nhìn trời, như đang tìm ta, cũng như tìm một con đường sống mong manh:

“Quận chúa… ta đến bầu bạn với người đây!”

Khi bó đuốc chạm vào đống củi, lửa lại bùng lên. Lần này, thiêu là một thiếu nữ thuần khiết, chưa từng hại ai trong đời.

Ta lơ lửng giữa không trung, đỡ lấy sợi tàn hồn yếu ớt kia:

“Đi thôi, theo ta trở về thiên giới.”

Giọng sư tôn vang lên trong thức hải, mang theo một tia từ bi:

“Trần duyên đã tận, Ly Quang, nên rời đi rồi.”

Ta ngoái nhìn vùng đất này một lần cuối.

Thấy biển hiệu phủ Tể tướng bị cuồng phong thổi rơi, thấy kho lúa phủ Trấn Bắc bị mưa lũ cuốn sập, thấy dân chúng khóc lóc trong bùn lầy, thấy những kẻ từng đưa ta lên tận mây xanh rồi giẫm ta xuống bùn nhơ… cuối cùng cũng hiện rõ vẻ mặt lo sợ không yên.

Bọn họ có lẽ vẫn chưa nhận ra, mình đã đánh mất điều gì.

Nhưng rất nhanh thôi… họ sẽ hiểu.

6.

Cuồng phong chưa dứt, mưa bão lại kéo đến.

Ngay khi bách tính kinh thành đang gào khóc giữa nước lửa, một thân ảnh gầy gò lảo đảo bước qua bùn lầy, chậm rãi tiến vào cổng thành.

Là quốc sư du hành ba năm trở về.

Râu tóc ông bạc trắng, đạo bào bị mưa xối ướt sũng, thế nhưng đôi mắt từng nhìn sao tượng suốt một đời, lúc này lại sáng rực kinh người, mà sâu nặng như đè nặng nghìn cân tảng đá.

Vừa đặt chân vào phủ Tể tướng, liền nghe được tin “Yêu tinh Quận chúa bị thiêu”, lão đạo nhân khựng bước, bàn tay run rẩy đánh rơi tinh bàn “keng” một tiếng, vỡ thành hai mảnh.

“Láo xược! Hoang đường đến cực điểm!” Ông khàn giọng gào lên, túm chặt lấy quản gia đang tiến tới,

“Là ai cho các ngươi dám động đến nàng?! Hách Tranh mới là Phụ tinh! Là phúc tinh của Đại Ẩn!”

Quản gia bị tiếng gầm dọa đến co rút người lại:

“Quốc sư, ngài hồ đồ rồi sao? Quận chúa A Thanh mới là đích nữ phủ Tể tướng, năm đó bị tráo đổi…”

“Đích nữ?” Quốc sư cười lạnh, hất tay gạt phăng ông ta, lảo đảo xông vào chính sảnh,

“Quan tinh năm ấy, Phụ tinh rơi vào phủ Tể tướng, nào có nói nhất định phải là huyết mạch họ Hách?! Là nàng! Là Hách Tranh khi sinh ra mới khiến Phụ tinh thực sự kết nối với mạch khí phủ Tể tướng! Là vì nàng bị tráo đổi vào phủ, mới ứng đúng thiên tượng ‘Phụ tinh nhập tể phủ’! Một đám ngu xuẩn, lại đi đảo lộn căn cơ!”

Khi ông xông vào chính sảnh, phụ thân, ca ca và những kẻ còn lại đang thở dài phiền muộn.

“Tể tướng đại nhân! Thế tử Trấn Bắc Vương!” Quốc sư chỉ thẳng vào bọn họ, tức đến run người,

“Các ngươi có biết mình đã làm gì không?! Kẻ các ngươi thiêu chết… chính là quốc vận của Đại Ẩn!”

Phụ thân chau mày:

“Quốc sư từ xa trở về, chỉ e đã mệt quá mà hồ đồ. A Tranh tuy bị tráo đổi, nhưng A Thanh…”

“A Thanh?” Quốc sư cười lạnh, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ,

“Nàng ta nếu thật là phúc tinh, cớ gì cuồng phong bão lũ chẳng dứt? Cớ gì dịch bệnh, hạn hán nối tiếp mà đến? Là tiên căn của Hách Tranh áp được tà khí, giờ nàng không còn nữa, các ngươi tưởng rằng chỉ cần đổi một ‘đích nữ chân chính’, thiên vận sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao?”

Không biết từ khi nào, bách tính đã vây kín trước phủ Tể tướng, lời của quốc sư như sấm nổ giữa trời, lan truyền khắp đám người.

Có kẻ lộ ra vẻ do dự, nhưng lập tức bị tiếng phản bác vang dội át đi:

“Không thể nào! Quốc sư lão rồi hồ đồ rồi! Yêu tinh thì mãi vẫn là yêu tinh!”

Tiêu Hoành chợt đứng phắt dậy, che chắn trước giường bệnh Hách Thanh, ánh mắt như dao bén:

“Quốc sư chớ hồ ngôn loạn ngữ! A Thanh mới là phúc tinh! Tháng trước ta tuần tra Bắc Cảnh, bị rắn độc cắn, chân lở loét đến lộ xương, Thái y bó tay, là A Thanh canh giữ bên giường, nhỏ lệ vì ta, vài giọt lệ rơi trúng vết thương, chỉ sau một đêm, thịt mới mọc lại! Nếu đó không phải phúc tinh, thì là gì?!”