Năm ấy Tiêu Hoành trúng độc rắn, thật sự là nước mắt Hách Thanh cứu hắn sao?
Khi ấy, ai là người nói bị phong hàn nửa tháng không ra khỏi phủ? Là Hách Tranh.
Lúc đại hạn, ai quỳ ở điện Kỳ Niên suốt bảy ngày đêm? Là Hách Tranh.
Giữa dòng nước lũ, ai chắn trước đầu sóng dữ? Là Hách Tranh.
Trong đại dịch, ai thử thuốc đến ho ra máu? Là Hách Tranh.
Nàng làm tất cả những điều đó, chỉ vì không phải “chân chính đích nữ” mà bị nói là yêu tinh, bị thiêu sống ngay giữa ban ngày.
Còn “phúc tinh chân chính” mà họ nâng niu trong lòng bàn tay kia, ngoài biết rơi lệ… chẳng làm được gì.
“Là Hách Tranh…” Trong đám người, chẳng biết ai khẽ nói trước tiên,
“Chúng ta sai rồi… phúc tinh là Hách Tranh…”
“Là chúng ta… thiêu chết nàng rồi…”
“Là chúng ta… có lỗi với nàng…”
Có người ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, rồi người thứ hai, thứ ba… Cuối cùng, sân phủ Tể tướng vang lên tiếng khóc khắp nơi.
Trong tiếng khóc ấy, có hối hận, có sợ hãi, có cả phẫn uất với sự ngu muội của chính mình.
Tiêu Hoành nằm trên đất, cơn đau sau lưng đã thành tê dại.
Hắn nhìn lên bầu trời mờ mịt, nhớ năm mười bốn tuổi, Hách Tranh đích thân đan “kết đồng tâm” cho hai người, nàng cười nói:
“Kết này có thể chia cho chàng một nửa phúc khí, thay chàng chịu một nửa đau đớn.”
Khi đó, hắn chỉ coi là trò đùa, còn cười nói:
“Thế thì ta lời quá rồi.”
Giờ mới hiểu, nàng thật sự nghiêm túc.
Độc rắn là nàng chịu thay hắn, còn lần này — sẽ không còn ai thay hắn đỡ nữa.
Hách Thanh vẫn đang khóc, nhưng chẳng còn ai nhìn nàng nữa.Page Nguyệt Hoa Các
Bách tính quỳ trước miếu thờ, cúi đầu dập đầu về phía đống tro tàn trống không, miệng hô:
“Phúc tinh thứ tội!”
“Cầu xin Quận chúa quay về!”
Nhưng đáp lại bọn họ, chỉ có tiếng gió gào thét… cùng tiếng khóc thê lương vọng về từ nơi xa xăm — vùng dịch bệnh.
Ta đứng nơi cửu tiêu, lạnh lùng nhìn nhân gian — chứng kiến sự tỉnh ngộ đến quá muộn của bọn họ.
8.
Những ngày tốt đẹp của Hách Thanh, chấm dứt hoàn toàn vào khoảnh khắc sự thật bị bóc trần.
Từng chuyện, từng việc nàng đã làm, như lớp vỏ hành bị lột trần từng lớp, bóc sạch lớp ngụy trang “nhu nhược hiền lành”, lộ ra lõi ruỗng nát thối rữa bên trong.
Hách Thanh quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trắng bệch như quỷ, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Không phải ta… là nàng hãm hại ta…” — nhưng trước những chứng cứ sắt đá, lời thanh minh ấy còn nực cười hơn cả tiếng vo ve của ruồi muỗi.
“Giết ả đi!”
“Đồ đàn bà độc ác! Chính ả hại chết Phúc Tinh Quận chúa!”
“Thiêu chết ả! Dùng máu ả tế trời, cầu xin Quận chúa tha tội!”
Tiếng gào thét của bách tính rung động cả trời cao.
Lần này, không còn ai bảo vệ nàng nữa.
Khi ngọn lửa bùng lên, tiếng kêu thảm của Hách Thanh vang vọng thê lương, nhưng không một ai cảm thấy thương hại.
Đến ngày thứ ba sau khi thiêu chết Hách Thanh, bách tính tự phát tập hợp, xây lại trường sinh từ của ta — từng viên gạch, từng mái ngói.
Lần này, dùng loại ngọc trắng tốt nhất, biển ngạch miếu cũng đổi thành “Hộ quốc Phúc Tinh Ly Quang Thần Nữ Từ”. Hương khói so với xưa còn thêm thịnh vượng, ngày đêm không dứt.
Phụ thân và ca ca quỳ trước miếu, ba ngày ba đêm, tóc bạc trắng cả đầu.
Phụ thân dập đầu đến rách trán chảy máu, khàn giọng nghẹn ngào:
“A Tranh… là phụ thân sai rồi… con quay về có được không…”
Ca ca ôm chiếc bùa bình an năm xưa ta làm cho huynh, khóc như một đứa trẻ:
“Muội à, ca ca đến nhận lỗi với muội đây…”
Tiêu Hoành lưng còn thương tích, mỗi ngày đều chống gậy đến miếu, đứng suốt một ngày không rời.
Hắn treo chiếc kết đồng tâm hai người từng đan khi mười bốn tuổi trước thần tượng, thì thầm:
“A Tranh… xin lỗi muội…”
Khắp nhà khắp ngõ, bách tính đều thờ bài vị của ta, ngày ngày ba lạy chín vái, cầu mưa ngừng gió yên, dịch bệnh tiêu tan.Page Nguyệt Hoa Các
Thế nhưng — thiên phạt, chưa từng ngơi nghỉ.
Dịch bệnh vẫn lan tràn, châu chấu gặm sạch lương thực cuối cùng, Hoàng Hà lại vỡ đê, cuốn trôi nửa tòa kinh thành.
Càng cầu khấn, tai ương càng dữ dội, như thể cả trời đất đang cười nhạo sự giác ngộ quá muộn của họ.
Ta nhìn miếu thờ mới xây rực rỡ kim ngọc, nhìn đám người khóc lóc cầu xin, lòng ta chẳng còn gợn sóng nào.
Sư tôn bên cạnh khẽ thở dài:
“Bọn họ, cuối cùng cũng biết hối rồi.”
Ta nhè nhẹ lắc đầu, đầu ngón tay lướt qua tầng mây:
“Hối? Chẳng qua là sợ mà thôi. Sợ thiên phạt, sợ chết đói, sợ chết vì bệnh, mới bắt đầu nhớ đến ta tốt thế nào.”
Lời vừa dứt, nhân gian lại một trận mưa lớn trút xuống, đánh sập một góc miếu mới vừa xây xong.
Bách tính quỳ giữa mưa gào khóc tuyệt vọng, nhưng đã chẳng thể nào gọi về được vị “Phúc Tinh Quận chúa” từng vì họ mà dâng cả sinh mệnh.
Chưa đầy một năm sau, biên cương Bắc cảnh, nước Tống xâm lấn. Triều đình không lương, không quân, trận nào thua trận nấy.
Mà ta, Ly Quang Thần Nữ, đã sớm quay về Cửu Trùng Thiên.
Thi thoảng cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy vùng đất ấy đã đổi thay, nhân gian xưa chẳng còn, chỉ còn sót lại một ngôi miếu cũ mục rêu phong giữa đám cỏ hoang.
Và… một đoạn truyền thuyết về phúc tinh.
Còn những chuyện khác — chẳng còn ai nhớ nổi nữa.
HẾT

