Yêu tộc rối ren, ta bèn hạ phàm tìm đến một vị tỷ muội cùng tộc hồ để nương nhờ.
Vị hảo tỷ muội ấy là người trọng nghĩa, không chút do dự gửi thư kêu ta đến kinh thành, ở tại một toà đại trạch.
Ta hí hửng khăn gói lên đường, ai ngờ tai ta bị điếc, nhận nhầm nơi.
Đến khi tỷ muội tìm được ta, sắc mặt nàng đại biến:
“Ngươi… ngươi sao lại ở trong phủ của tróc yêu sư!?”
01
Ta vốn là một hồ yêu nhát gan sợ phiền.
Ngoại trừ thỉnh thoảng xuống núi trộm gà ăn, thì mỗi ngày đều ngủ nướng đến tận trời chiều.
Cuộc sống ấy, phải gọi là mỹ mãn vô cùng.
Nhưng dạo gần đây yêu tộc đại loạn, các đại yêu tranh giành địa bàn, những tiểu yêu như ta rất dễ bị vạ lây.
Ta sợ hãi không yên, vội vã nhờ điểu yêu mang thư, gửi lời cầu cứu tới tỷ muội thân thiết.
Tỷ muội là kẻ có tình có nghĩa, lập tức hồi âm bảo ta hạ phàm tìm nàng.
Nàng nói, nàng ở nhân gian sống cũng tạm ổn, nhưng lúc này bất tiện ra mặt đón ta.
Tuy vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn một toà trạch viện, có người chuyên lo liệu cho ta.
“Khoan đã, điểu huynh, huynh có thể nhắc lại tên toà trạch ấy không?”
Ta nắm chặt móng vuốt, hồi hộp hỏi, mong huynh ấy có thể họa lại đường đi cho rõ.
Vì lúc nãy điểu huynh nói quá nhanh, ta chẳng kịp nghe kỹ.
Điểu huynh xoay xoay cổ, hai cánh vỗ vỗ:
“Ấy ya, vào thành rồi thì cứ tìm phủ cạnh phủ công chúa ấy mà. Họ…”
Vừa hay lúc đó, lại có hai đại yêu đánh nhau ầm ầm.
Cả ngọn núi bị chấn động!
Điểu huynh lập tức bay lên không trung, lượn vòng.
“A… a… họ Lâm! Ngươi nhớ kỹ, họ Lâm là được!”
Tai ta bị oanh tạc đến ù cả lên, đầu choáng mắt hoa.
Hồi thần lại, ta tự đập đầu mình một cái:
“Họ gì cơ? À, là họ Lăng phải không?”
02
Sáng hôm sau, ta liền thu dọn hành lý.
Dựa vào hộ tịch mà tỷ muội đã chuẩn bị, ta thuận lợi vào được kinh thành.
Kinh thành thật lớn, thật tráng lệ!
Vừa bước chân vào, ánh mắt ta đã bị hấp dẫn bởi đống đường hồ lô, bánh gạo, gà quay ven đường, nước miếng suýt chảy thành suối.
Mua hai con gà quay ăn xong, lòng hân hoan, tay sờ vào túi áo…
Túi… trống không!
“Chết rồi!”
Nhất định là tên tiểu khất cái lúc nãy ngã vào người ta đã giở trò!
Ta còn thấy hắn đáng thương, cho hắn một con gà quay ăn đỡ đói.
Vậy mà hắn lại báo đáp ta thế này!?
Con người thật là xấu xa.
Ngay cả bản đồ mà điểu huynh đưa cho ta, cũng bị hắn trộm mất rồi!
Khi ta đang rối ren đầu óc, bỗng có một bà lão hiền hậu bước tới.
Giọng bà nhẹ nhàng, từ ái:
“Tiểu cô nương, có chuyện gì sao?”
Ta kể đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe, vẻ mặt đầy ảo não:
“Ta muốn đến phủ Lăng!”
Bà lão vừa nghe, liền nở nụ cười:
“Tìm Lăng đại nhân à? Ta biết nơi ấy, vừa khéo đang định đến đó, hay là để ta dẫn ngươi đi?”
Ta vui mừng gật đầu lia lịa:
“Tốt quá! Vậy đa tạ lão nhân gia!”
Quả nhiên, người tốt trên đời vẫn nhiều.
03
Theo chân bà lão ấy, người càng lúc càng thưa, đường lại càng lúc càng hẻo lánh.
Sắp bước vào một con ngõ hẹp, ta sinh nghi:
“Lão thái thái, đây là gần phủ công chúa thật sao?”
Bà lão đáp:
“Phải mà, cô nương. Đi tiếp đi, sắp tới rồi.”
Ta dừng bước, đứng yên tại chỗ, mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc vẳng ra.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh.
“Ta không đi nữa!”
Thấy ta muốn quay đầu, vẻ hiền lành trên mặt bà lão chợt tan biến như chưa từng tồn tại.
“Muốn đi? Không dễ thế đâu!”
Ngay giây tiếp theo, bà ta giơ tay lên, ném một nắm bột phấn vào ta.
Ta lập tức tránh né, nhưng vẫn bị sặc đến ho khan liên hồi.
“Khụ khụ… thứ này là gì vậy!?”
Khó khăn lắm mới hít thở được bình thường, đã thấy gương mặt bà lão nhăn nhúm đến biến dạng:
“Sao… sao ngươi không trúng mê hương!?”
04
Mê hương?
Ta vốn chẳng phải phàm thai tục thể, chút mê hương nhân gian cỏn con, sao có thể làm gì được ta?
Ta lửa giận bừng lên:
“Mụ già đáng chết, dám giở trò với bổn cô nương!”
Bao nhiêu thiện cảm vừa nhen nhóm với nhân gian, trong phút chốc tan thành mây khói.
Bà ta phun một ngụm nước bọt, lớn tiếng hô hoán vào trong ngõ sâu:
“Còn ngẩn ra đó làm gì! Người đã mang đến, nha đầu này tà môn lắm, cùng xông lên!”
Mụ ta xé toạc lớp mặt nạ da người, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của một phụ nhân trung niên.
Lập tức, từ đầu ngõ lao ra ba tên đại hán to lớn.
Trong tay cầm gậy ngắn, ánh mắt hung tợn, vây ta vào giữa.
“Chỉ thế thôi sao!?”
Ta khẽ động ngón tay, vận chuyển yêu lực.
Chỉ trong chớp mắt, ba tên đại hán ngã nhào, rên rỉ dưới đất.
“Tiên nhân tha mạng! Xin tha mạng!”
Phụ nhân mặt tái mét:
“Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Ta tiến lên một bước, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt mụ ta:
“Ta là hồ tổ tông của ngươi đây!”
05
Đánh cho đám người kia gần chết, cơn giận trong lòng ta mới tạm nguôi ngoai đôi chút.
Đúng lúc ấy, một toán quan binh ập đến, trong chớp mắt đã vây chặt lấy ta, quát lớn:
“Đứng yên! Quan phủ phá án!”
Lúc này ta mới biết, thì ra bọn người kia là một đám buôn người đang ẩn náu tại đây.
Trong căn nhà sâu trong con hẻm ấy, lại nhốt hơn mười đứa trẻ và phụ nhân bị bắt cóc.
Trong số đó còn có cả ấu tử của một vị Quận Vương!

