Nếu không phải ta ra tay chế ngự, câu giờ được lúc ấy, thì giờ này không biết bọn họ đã bị đưa đi đâu rồi.
Vị quan sai đội trưởng—một người đàn ông trung niên lùn lùn, béo mập—nghe rõ ngọn ngành, cảm kích không thôi, vội vàng hỏi ta có yêu cầu gì.
Ta lúc này đã kiệt sức, chẳng mong gì hơn:
“Đại ca, có thể đưa ta đến phủ của Lăng đại nhân không?”
Quan sai hỏi lại:
“Lăng đại nhân? Có phải là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Lăng Thanh Lạc?”
“Chính là người ấy.”
Hắn ngập ngừng:
“Chuyện này… cũng không phải không được. Cô nương tìm Lăng đại nhân, là vì chuyện gì?”
Ta thuận miệng đáp:
“Là đồng hương với chàng.”
Quan sai nghe xong liền dặn thuộc hạ đưa ta lên xe ngựa.
Đến một toà trạch viện, ta vừa vén rèm xuống xe thì đã có thị vệ tiến lên chặn lại:
“Người phương nào?”
06
Ta vội mở miệng:
“Ta là đồng hương của Lăng đại nhân, tới nương nhờ chàng.”
Trong lòng thì hơi thắc mắc: chẳng lẽ tỷ muội ta không nói trước với người trong phủ sao?
Thị vệ nghe vậy, đánh giá ta từ đầu đến chân.
Ta cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
Ối chà, không nhìn không biết.
Mới vừa rồi vật lộn với bọn buôn người, y phục ta dơ dáy bẩn thỉu, tay áo rách rưới.
Ta đưa tay quệt mặt, cả mặt cũng bụi mù mịt!
Nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng người đứng đắn.
Thị vệ lạnh giọng:
“Gần đây đại nhân bận việc công, không tiếp kẻ không rõ lai lịch. Cô nương có thiếp mời hay tín vật gì của đại nhân không?”
Ta ngẩn người, lúc này mới nhớ hết thảy đồ đạc đều bị trộm mất!
Đang hoang mang chưa biết mở miệng ra sao, thì phía sau có vị quan binh bước nhanh tới, thì thầm nói gì đó với thị vệ, còn đưa ra một mảnh thẻ gỗ khắc ấn quan phủ.
Thị vệ nhận lấy xem kỹ, thần sắc dịu đi đôi chút:
“Thông báo quản gia, có một cô nương xưng là đồng hương của đại nhân, được quan phủ đưa tới.”
Chẳng bao lâu sau, quản gia của phủ Lăng xuất hiện.
Chỉ là khi nhìn thấy ta, đồng tử ông ta bỗng co rút kịch liệt.
Nghe rõ mục đích đến, thần sắc quản gia trở nên nghiêm túc:
“Cô nương chờ cho một lát, hiện tại đại nhân đang xử lý công vụ trong thư phòng. Tại hạ sẽ dẫn cô nương đến tiền sảnh dùng trà, chờ bẩm báo xong sẽ sắp xếp tiếp.”
07
Tiền sảnh.
“Ngươi nói… là… là Tô Quý phi ngươi đến nương nhờ ta?”
Sau khi nghe rõ ý ta, nam tử ngồi ở ghế chủ vị tỏ vẻ cực kỳ kỳ quái.
Hắn mày kiếm mũi cao, mắt phượng môi mỏng,
mặc một thân bạch y, dung mạo tuấn mỹ vô cùng.
A!
Thì ra A Vũ là quý phi!?
Lợi hại như thế, bảo sao lại có thể sắp xếp được một tòa trạch viện lớn đến vậy.
Ta vội vàng gật đầu, kể lại đầu đuôi ngọn ngành.
Nam tử ấy ánh mắt dừng trên người ta:
“Ta… ta nhớ ra rồi, đúng là có chuyện đó. Chỉ là dạo này công vụ bề bộn, Lăng mỗ suýt chút nữa quên mất. Mong cô nương thứ lỗi. Xin hỏi quý danh của cô nương?”
Trong lòng ta nhẹ nhõm, vội vàng xua tay:
“Ta gọi là Tô Dĩnh, ngươi cứ gọi ta là A Dĩnh cũng được. Ấy, vốn dĩ ta còn mang quà từ trên núi đến tặng ngươi, kết quả giờ chẳng còn gì hết!”
Nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút tiếc nuối.
Yêu quái đi thăm người ta đều sẽ mang theo lễ vật mà!
Lăng Thanh Lạc ôn hòa nói:
“Không sao, A Dĩnh cô nương.”
Ta nghiêng đầu, rụt rè hỏi:
“Vậy… xin hỏi A Vũ hiện giờ ở đâu? Ta có thể gặp nàng không?”
Lăng Thanh Lạc lộ ra vẻ khó xử:
“Hiện tại Tô Quý phi đang theo thánh thượng đến hành cung. Chờ nàng hồi cung, Lăng mỗ sẽ tìm thời gian đưa cô nương đến gặp.”
Mắt ta sáng rỡ:
“Cảm ơn ngươi, ngươi đúng là một người tốt…..”
Ta ngáp một cái.
“….tốt…”
Vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều yêu lực, lúc này cơn buồn ngủ ập tới.
Chưa kịp phản ứng gì, ta đã ngã xuống bất tỉnh.
08
Lăng Thanh Lạc kịp bước tới đỡ lấy thiếu nữ trước mặt.
Cảm giác mềm mại xa lạ trong lòng khiến hắn có chút không tự nhiên.
Hắn nhíu mày, một đạo bạch quang lóe lên—
Thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu kia liền hóa thành một con hồ ly lông đỏ rực.
“Công tử, người nói… tiểu hồ yêu này là có ý gì? Tự chui đầu vào lưới?”
Quản gia ngoài cửa lặng lẽ bước vào, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu hồ ly ấy.
Lăng Thanh Lạc bề ngoài là Thiếu khanh Đại Lý Tự, nhưng thân phận thực sự lại là một tróc yêu sư!
Dạo gần đây trong cung xảy ra án mạng.
Một thị vệ bị móc tim sống!
Mà trong cung lúc ấy chỉ có một yêu vật duy nhất—chính là hồ yêu Tô Vũ.
Lăng Thanh Lạc lập tức nghi ngờ là do nàng gây nên.
Tô Vũ tức giận vô cùng, vất vả lắm mới rửa sạch oan khuất.
Hai người từ đó kết thành oan gia.
Quản gia bừng tỉnh:
“Lão phu hiểu rồi! Nhất định là hồ yêu này do Tô quý phi phái đến quyến rũ công tử, làm loạn tâm thần người!”
Lăng Thanh Lạc bất đắc dĩ, xách cái đuôi hồ ly đỏ rực lên:
“Phái con hồ ly nhỏ bẩn thỉu nhìn như đống tro bụi này tới?”
Quản gia mang vẻ mặt từng trải:
“Công tử đừng trách lão phu nhiều lời! Biết đâu đây là chiêu lạ đấy? Chi bằng giữ nàng lại, xem thử rốt cuộc muốn giở trò gì!”
Lăng Thanh Lạc:
“……Phương thúc, cất hết mấy quyển thoại bản của ngươi đi.”

