09
Ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng vẫn là sơn động quen thuộc ấy giữa núi sâu.
Ta cuộn tròn trên đám cỏ mềm, ngủ rất say.
Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời!
Cửa động sập nát, đá vụn tung tóe.
Một con hổ yêu phát cuồng lao vào, mắt thú hung hãn nhìn ta chằm chằm, giọng khàn khàn:
“Hồ ly con, ta muốn ngươi!”
Ta sợ đến thét lên chói tai, vừa lăn vừa bò chạy khỏi động.
Hổ yêu phía sau lại đuổi sát không buông…
“Á——!”
Ý thức mới dần trở lại.
Mở mắt ra, đập vào mắt là đỉnh màn xa lạ, người ta đắp cho ta chăn gấm ấm áp.
Ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trạm trổ tinh xảo.
Ngoài cửa có nha hoàn bước nhanh vào:
“Tô Cô nương, cô tỉnh rồi?”
Ta ngây ngốc ngồi dậy:
“Ngươi là ai?”
“Nô tỳ tên gọi Đào Yêu, là đại nhân phái đến hầu hạ cô nương.”
“Đào yêu? À, ta tên A Dĩnh, ngươi cứ gọi ta A Dĩnh là được rồi.”
Đào Yêu đáp lời, đỡ ta ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Gương đồng sáng loáng, phản chiếu một thiếu nữ xinh đẹp:
Mắt hạnh má đào, da dẻ trắng mịn, mái tóc đen óng buông xõa trên vai.
Phòng này rộng rãi sáng sủa, bài trí nào là bàn trang điểm gỗ lê hoa, nào là giường có bậc ngồi, quả thực giống hệt khuê phòng của tiểu thư nhà quyền quý.
Bàn trang điểm bày đầy trâm hoa, vòng ngọc tinh xảo.
Tủ quần áo còn xếp đầy váy áo lụa là, vải tốt thêu đẹp, cái nào cũng đáng giá.
Ta không nhịn được tán thưởng:
“Lăng đại nhân thật tốt quá! Chu đáo đến thế.”
Đào Yêu gật đầu:
“A Dĩnh cô nương, đây là lần đầu nô tỳ thấy công tử đối xử với người khác như vậy đó.”
Ta vội xua tay, kéo A Vũ ra giải thích:
“Không phải đâu, là A Vũ nhờ công tử chăm sóc ta đấy!”
Đào Yêu mơ hồ gật gật đầu:
“Thế sao? Vậy thì lời đồn đúng rồi. Lăng đại nhân quả thật si tình với Tô quý phi.”
Ta lộ vẻ kinh ngạc, tai cũng vểnh lên:
“Cái gì!? Chuyện này là sao?”
Đào Yêu nhìn trước ngó sau, thì thầm:
“Chuyện là vầy… đại nhân nhà nô tỳ tài hoa hơn người, dung mạo lại tuấn tú, biết bao tiểu thư nhà quyền quý đều thầm mến. Ngay cả Gia Hòa công chúa trong cung cũng mấy lần muốn gả cho người, nhưng người đều từ chối. Ai nấy đều cho rằng công tử tính tình lạnh nhạt, không thích nữ sắc.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Thế nhưng… nghe nói lần trước trong cung xảy ra chuyện, người phụ trách điều tra là Lăng đại nhân lại đặc biệt sốt sắng, còn nhiều lần cầu kiến Tô quý phi.
Có một lần… một lần…”
“Một lần làm sao?”
Ta ánh mắt ngày càng sáng, tinh thần hóng chuyện bùng nổ.
Đào Yêu kích động:
“Một lần có cung nhân nghe được, Lăng đại nhân cầu Tô quý phi… xuất cung cùng mình! Trời ơi, chuyện này là đại bất kính đó!
Người ta còn nói, nếu không phải vì Lăng đại nhân từ nhỏ lớn lên cùng thánh thượng, e là đã sớm bị chém đầu rồi!”
Ta ngẩn ngơ ngồi xuống, đắm chìm trong mối tình tuyệt thế giữa trung thần si tình và quý phi khuynh thành.
Tỷ muội A Vũ của ta lợi hại đến thế sao!?
09
Đến giờ cơm tối, ta ngồi vào bàn tiệc, ánh mắt không tự chủ được mà cứ dừng lại trên người Lăng Thanh Lạc.
Hắn ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của ta, liền đặt đũa xuống, giọng nói ôn hòa:
“Không biết có phải món ăn không hợp khẩu vị của A Dĩnh cô nương chăng?”
Ta vội thu hồi ánh mắt, liếc nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị:
“Không có đâu, đều là món ta thích cả.”
Lăng Thanh Lạc mỉm cười dịu dàng:
“Vậy thì tốt. Về sau ở trong phủ, nếu A Dĩnh cô nương có điều gì cần, cứ việc nói thẳng.”
Trời ơi!
Yêu nàng đến độ đối với bằng hữu của nàng cũng chu đáo đến thế!
Ta cảm động suýt rơi nước mắt.
Ta liền rướn người tới gần:
“Thật sao? Thật sự cái gì cũng được sao?!”
Lăng Thanh Lạc hơi lui lại một cách kín đáo:
“Tất nhiên.”
“Lăng đại nhân, ta muốn nuôi gà!”
Viện ta ở hiện giờ rất rộng, có thể quây một khoảng đất lại làm chuồng gà!
Lăng Thanh Lạc nghe vậy:
“……Được.”
Ta mừng rỡ, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, chóp mũi đưa lại gần, hít mạnh một cái.
Đôi tai Lăng Thanh Lạc đỏ ửng, giọng trầm xuống:
“A Dĩnh cô nương, cô làm gì vậy?”
“Ta chỉ muốn hỏi… đại nhân là yêu gì vậy?”
Yêu quái đi lại trong nhân gian, phần lớn đều kiêng kỵ lộ ra nguyên hình.
Huống chi hắn lại giấu khí tức kín như vậy, nhất định là lão yêu đã tu luyện nhiều năm.
Lăng Thanh Lạc rũ mắt, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn, nhàn nhạt đáp:
“Ta… là xà yêu.”
“Xà yêu à…”
Ta lộ vẻ tiếc nuối, ủ rũ cả vai xuống:
“Thật đáng tiếc…”
A Vũ không thích mấy con dài dài như vậy.
Lăng Thanh Lạc nghi hoặc:
“Đáng tiếc điều chi?”
Ta cắn môi, nhỏ giọng đáp:
“Ờ… đáng tiếc là chúng ta không thể liếm lông cho nhau được…”
Lăng Thanh Lạc lập tức đỏ bừng cả mặt:
“Cái… cái này… Lăng mỗ còn có việc, xin cáo lui trước!”
Ta nhìn theo bóng hắn bỏ chạy mà thầm lấy làm lạ.
Chạy cái gì chứ?
Nếu A Vũ có mặt, chúng ta đúng là còn có thể liếm lông cho nhau thật đấy!

