10
Ngồi ngẫm một lát, ta đột nhiên bừng tỉnh.
Không lẽ… Lăng Thanh Lạc bị tổn thương lòng tự trọng rồi?
Tuy hắn là xà yêu bẩm sinh không có lông, nhưng đó đâu phải lỗi của hắn chứ!
Càng nghĩ, ta càng thấy áy náy, bèn hóa về nguyên hình, len lén chuồn ra khỏi viện, lén lút mò đến chỗ ở của Lăng Thanh Lạc.
Hắn đang luyện kiếm trong viện, thân hình phiêu dật tiêu sái, kiếm pháp uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Khi hắn thu kiếm xoay người lại, liền trông thấy ta đang co tròn dưới mái hiên.
Ta lập tức dựng thân dậy, vỗ vỗ móng vuốt nhỏ, reo lên:
“Hay quá! Tuyệt lắm!”
Lăng Thanh Lạc bước đến:
“A Dĩnh cô nương, cô tìm ta có việc gì?”
Ta bật nhảy một cái, ổn thỏa đáp vào lòng hắn:
“Lăng đại nhân, ngài thật tuyệt vời, vừa tuấn tú lại tài hoa, chỗ nào cũng tốt cả!”
Tay ôm ta của hắn khẽ khựng lại, hơi thở bỗng trở nên không ổn định:
“A Dĩnh cô nương, cô…”
“Dù sao ngài cũng cực kỳ cực kỳ tốt!”
Ta cắt lời hắn, sợ hắn lại hiểu nhầm,
“Ngàn vạn lần đừng vì không có lông mà âm thầm buồn bã, chuyện đó chẳng đáng gì đâu!”
Ta nhảy khỏi lòng hắn, xoay một vòng trước mặt:
“Ngài xem ta đây, tuy đầy lông nhưng phiền lắm đó! Bám bụi thì khó giặt, gặp mưa thì ướt nhẹp, dính vào người vừa nặng vừa bết, phiền toái cực kỳ.”
Ta ngẩng đầu, chớp chớp mắt, dịu dàng nói:
“Ngài hiểu ý ta chứ?”
Lăng Thanh Lạc cúi mắt nhìn ta, khẽ gật đầu:
“Ta hiểu rồi.”
Hắn bỗng cúi người bế ta lên, để ta cuộn tròn trên đùi mình.
Không biết từ đâu, hắn lấy ra một chiếc lược ngọc nhỏ, nhẹ nhàng chải lông cho ta.
Ta kinh ngạc khe khẽ kêu lên:
“Ê ê???”
Nhưng chưa chải được bao lâu, ta đã lười biếng nheo mắt lại, cuộn mình trong lòng hắn:
“Khò khò ~ khò khò ~”
Lúc tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã ngủ thiếp đi trên đùi hắn từ lúc nào.
Lăng Thanh Lạc cũng đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, sống mũi cao thẳng, môi mím nhạt, dung nhan như ngọc.
Trong lòng ta ngứa ngáy tê dại, rồi lại âm thầm phỉ nhổ hai tiếng:
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
11
Mấy ngày sau đó, ta dứt khoát ru rú trong viện mình, sợ lại như hôm nọ mà thất thố với người ta.
Hôm ấy là ngày nghỉ của Lăng Thanh Lạc.
Đào Yêu bỗng tới truyền lời:
“Tô cô nương, công tử hỏi người có muốn ra ngoài dạo chơi không?”
Ta lập tức đáp:
“Muốn chứ!”
Ngoài phố vẫn phồn hoa như cũ, xe ngựa tấp nập như nước chảy.
Giữa trưa, Lăng Thanh Lạc bỗng nói:
“A Dĩnh cô nương, ta biết một quán gà quay, hương vị rất tuyệt.”
Mắt ta sáng rỡ, liên tục gật đầu:
“Muốn ăn!”
Quán gà quay nằm ngay đầu phố lớn, người xếp hàng đông đúc.
Lăng Thanh Lạc bảo ta chờ bên cạnh, còn mình thì đi xếp hàng.
Hắn vừa rời đi được mấy bước, thì một nữ tử bất ngờ chắn trước mặt ta.
“Đồ hồ ly tinh!”
Ta giật mình thất sắc, theo phản xạ lui nửa bước:
“Ngươi… sao ngươi biết!?”
Trước mặt ta là một nữ tử phàm nhân, làm sao nhận ra nguyên hình của ta chứ?
Nàng ta ăn mặc hoa lệ, ánh mắt cao ngạo, giậm chân quát:
“Ngươi… ngươi…”
Nói mãi không ra câu, mắt đỏ hoe rồi bật khóc uất ức.
“Lăng công tử sao có thể để mắt tới loại người như ngươi chứ? Bản công chúa có điểm nào không bằng ngươi?”
Ta lập tức đoán ra thân phận nàng—chính là vị công chúa Gia Hòa mà Đào Yêu từng nhắc đến, người si mê Lăng Thanh Lạc.
Thấy nàng không có ác ý, ta liền ôn tồn khuyên nhủ:
“Ngươi đừng phí công nữa, Lăng Thanh Lạc không thích ngươi đâu. Hắn thích… có lông cơ.”
Vừa dứt lời, môi công chúa Gia Hòa run rẩy kịch liệt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Các ngươi… các ngươi đến mức ấy rồi sao?!”
“A Dĩnh cô nương!”
12
Đúng lúc ấy, Lăng Thanh Lạc xách gói gà quay nhanh chóng bước tới.
Hai tai hắn ửng đỏ, vội kéo ta tránh sang một bên:
“Tham kiến Gia Hòa công chúa.”
Gia Hòa công chúa lau nước mắt:
“Lăng công tử, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Lăng Thanh Lạc nhìn ta một cái.
Ta lập tức thức thời:
“Á… chỗ kia hoa đẹp thật đấy.”
Khóe môi Lăng Thanh Lạc hiện ý cười, đưa gói gà quay cho ta.
Rồi hai người họ cùng bước tới đoạn cầu gãy phía xa.
Ta ngồi lại một mình, cắn một miếng gà quay, lớp da giòn rụm, nước thịt tan trong miệng.
Rõ ràng là rất ngon, nhưng ta chẳng thấy thèm ăn gì, bèn để sang bên.
Bất ngờ, một thân hình nhỏ gầy va vào lòng ta.
“Xin lỗi xin lỗi tiểu thư, va trúng người rồi!”
Đứa bé cất giọng non nớt xin lỗi, định xoay người bỏ chạy.
Ta mắt tinh tay lẹ nhìn thấy tay nó đang móc theo cái túi thơm…
Chính là cái túi ta treo bên hông!
Lập tức ta tung chân đuổi theo:
“Lại còn trò này, ăn trộm mà muốn chạy à?!”
13
Tên tiểu khất cái ấy không biết ăn gì mà lớn, chạy nhanh đến đáng sợ.
Ta đường đường là một thân yêu thể, đuổi theo hai con hẻm mà vẫn không đuổi kịp.
Ta đành vịn tường thở hổn hển dừng lại, đầu ngón tay khẽ điểm một cái.
Một tia yêu lực yếu ớt quấn lấy cổ chân hắn, lập tức làm hắn vấp chân, ngã sấp xuống đất!
Không ngờ hắn vừa bò dậy lại chẳng van xin, ngược lại mím môi khóc hu hu:
“Hu hu đừng đánh ta! Ta cố ý mà, là có người tìm ngươi! Lần trước ta chỉ trộm cái túi thơm của ngươi thôi, vậy mà cả nhà ta suýt bị lật tung rồi!”
Lòng ta sinh nghi:
“Ai tìm ta?”
Trên người hắn phảng phất có mùi yêu khí nhàn nhạt.
Tiểu khất cái vừa lau nước mắt vừa nói:
“Ngươi đợi chút, là một đại hán to cao lắm!”
Vừa dứt lời, hắn liền đặt tay bên miệng huýt một tiếng còi sắc nhọn.

