Tiếng còi vừa vang, đầu ngõ đã lấp ló một bóng người cao lớn.

Người đó sải vài bước đã đến gần, vừa trông thấy ta, lập tức đỏ hoe vành mắt, “phịch” một tiếng suýt quỳ xuống.

“Cô tổ à, cuối cùng cũng tìm được người rồi! Nếu còn không thấy, cô tổ Tô Vũ nhất định lột da ta mất!”

Ta còn đang ngây người chưa kịp phản ứng, lắp bắp hỏi:

“Ngươi nói là… A Vũ?”

Người kia không nói nhiều, lập tức mang ta đi, chỉ trong chớp mắt đã đến một tiểu viện thanh nhã.

Tô Vũ đang ngồi bên bàn đá, trông thấy ta thì vừa kinh vừa giận:

“Bao lâu nay ngươi đã đi đâu hả!?”

Ta thành thật trả lời:

“Không phải ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Ta ở phủ Lăng Thanh Lạc mà.”

Tô Vũ vừa nghe, sắc mặt liền đại biến:

“Ngươi vậy mà lại ở trong phủ của một tróc yêu sư!?”

14

Ta giật mình kinh hãi:

“Lăng Thanh Lạc là tróc yêu sư!?”

Lông mày Tô Vũ cau chặt:

“Ta rõ ràng bảo điểu yêu đưa ngươi đến nhà họ Lâm, nhờ Trư tinh Lâm Thịnh chăm sóc cơ mà!”

Đến lúc này ta mới bừng tỉnh—thì ra ta đã gây ra một hiểu lầm kinh thiên động địa.

Chỉ vì Trư tinh ham rượu lười nhác, khiến ta vô tình tìm nhầm đến phủ của Lăng Thanh Lạc.

Vì mãi không thấy ta tới, Tô Vũ bất an, liền lén trốn khỏi hành cung để tìm ta.

Ta còn đang sững sờ, không nhịn được hỏi:

“Nhưng hắn… Lăng Thanh Lạc chẳng phải là người thích ngươi sao?”

Tô Vũ nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy khó tin:

“Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hắn sao có thể thích ta? Trước đây còn tưởng ta móc tim giết người, suýt nữa lột da ta rồi!”

Đến lúc này ta mới hiểu toàn bộ mọi chuyện, lòng dạ bỗng chốc rối bời.

Sắc mặt Tô Vũ trầm xuống, giọng nghiêm nghị:

“Hắn chắc chắn cố tình giữ ngươi lại trong phủ, ngoài mặt thì ôn hòa, nhưng trong lòng chưa chắc có ý gì tốt, có khi đã sớm nhìn thấu thân phận ngươi rồi!”

“Hắn không phải như vậy…”

Ta hé miệng, muốn thay Lăng Thanh Lạc giải thích, muốn nói hắn dịu dàng biết bao, còn từng giúp ta chải lông…

Nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tô Vũ, những lời kia ta chỉ dám nuốt trở vào bụng.

Tô Vũ kiên quyết nói:

“Thôi! Chuyện đã qua không nhắc nữa! Từ nay trở đi ngươi theo ta vào cung, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, không được đi đâu hết! Nhất là phủ của Lăng Thanh Lạc, nửa bước cũng không được bén mảng!”

Ta cúi đầu, ủ rũ:

“Vâng…”

15

Ta theo Tô Vũ nhập cung dưới thân phận thái giám.

Cuộc sống bên trong cung còn hoa lệ xa xỉ hơn phủ Lăng.

Tô Vũ thân là quý phi, được hoàng thượng sủng ái vô cùng.

Cứ có thứ gì mới lạ, hoàng thượng đều sai người mang đến Trường Lạc cung đầu tiên.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Châu báu, ngọc ngà, kỳ hoa dị thảo chất đầy đại điện.

Dù vui mừng thay nàng, ta vẫn không nhịn được hỏi riêng:

“A Vũ, ngươi có thích vị hoàng thượng kia không?”

Vị đế vương trẻ tuổi ấy dung mạo tuấn tú, khí độ cao quý,

dù là trong yêu tộc, cũng thuộc loại nổi bật.

Tô Vũ hờ hững:

“Sao có thể chứ? Chỉ là tiêu khiển thôi mà. Yêu quái làm sao dám thật lòng với phàm nhân?”

Nhưng ta lại nhiều lần nhìn thấy—những ngày hoàng thượng không tới Trường Lạc cung, ánh mắt nàng luôn vương chút cô đơn.

Đó không phải là điều có thể diễn giả.

Còn ta… cũng đã hơn một tháng không gặp lại Lăng Thanh Lạc.

Cuộc sống trong cung đơn giản, nhưng đến tận bây giờ, ta mới giật mình nhận ra—

Ta hình như… đã có chút thích hắn rồi.

Nhưng hắn lại là tróc yêu sư.

Ta không thể khiến A Vũ rơi vào hiểm cảnh.

16

Ta vốn nghĩ, hắn sẽ dần dần quên ta.

Không ngờ, Lăng Thanh Lạc lại chủ động tìm đến tận nơi.

Hôm ấy sau buổi lâm triều, hoàng thượng tới Trường Lạc cung, sau lưng lại mang theo Lăng Thanh Lạc mặc quan bào.

Hắn vẫn tuấn tú như trước, chỉ là dưới mắt hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, có vẻ như nhiều ngày chưa ngủ yên.

Hoàng thượng ôn tồn nói:

“A Vũ, hôm nay Lăng ái khanh theo trẫm đến, là có việc muốn nhờ nàng.”

Vừa trông thấy hắn, ta vội vàng lùi ra sau bức bình phong khắc hoa, đến thở mạnh cũng không dám.

Tô Vũ đang ngắm móng tay vừa vẽ mẫu mới, nghe vậy liền nhướng mắt hờ hững:

“Hỏi hỏi hỏi, cả ngày chỉ biết hỏi! Tuy người xảy ra chuyện là cung nhân trong Trường Lạc cung, nhưng bổn cung quả thực không hay biết. Chẳng lẽ bệ hạ cũng tin mấy lời đồn nhảm ngoài kia?”

Hoàng thượng vội vã vỗ về tay nàng trấn an.

Lăng Thanh Lạc lúc này mới tiến lên một bước:

“Xin Quý phi thứ lỗi, vi thần không vì án mạng trong cung mà đến, chỉ là mạo muội muốn hỏi một câu—gần đây nương nương có từng gặp qua một nữ tử tên là Tô Dĩnh không?”

Tô Vũ khẽ liếc mắt, nhàn nhạt nói:

“Chưa từng gặp.”

Lưng Lăng Thanh Lạc hơi khựng lại, ánh mắt ảm đạm:

“Là vi thần thất lễ, quấy rầy nương nương rồi.”

Hắn vừa rời đi, ta rốt cuộc không nén được, lặng lẽ bước theo sau.

Nhưng cung đạo uốn lượn quanh co, chỉ trong chốc lát, ta đã không còn thấy bóng hắn đâu nữa.

Đang ngẩn người, phía sau bỗng vang lên một giọng quen thuộc:

“A Dĩnh, quả nhiên là nàng ở đây.”

Ta cứng đờ tại chỗ, không dám quay đầu.

Lăng Thanh Lạc bước đến trước mặt:

“Nàng có biết, hơn một tháng qua ta lo lắng đến nhường nào không? Về với ta, được không?”