Ta ngẩng đầu, thấy rõ ánh mừng trong mắt hắn, chậm rãi lắc đầu:

“Thật xin lỗi, Lăng đại nhân. Hôm ấy ra đi không lời từ biệt, là ta sai. Nhưng… ta không thể theo người về nữa. Ta đã gặp được A Vũ, từ nay về sau, ta sẽ ở bên nàng ấy.”

Ánh mắt Lăng Thanh Lạc nhìn ta, ánh sáng trong đó dần lụi tắt:

“Vậy… được thôi.”

17

Tết Trung Thu sắp đến, yến tiệc trong cung cũng được chuẩn bị từ sớm.

Sáng sớm hôm đó, ta đang chải tóc cho Tô Vũ.

Nàng bỗng lấy tay đè bụng dưới, nghiêng người khẽ khụ một tiếng.

Ta vội đỡ nàng:

“A Vũ, ngươi sao rồi?”

Nàng xua tay, xoa bụng thở nhẹ:

“Không sao, chắc hôm qua ăn nhiều hồng lạnh quá, làm lạnh tì vị thôi.”

Lòng ta bỗng nhói lên:

“Không đúng, kỳ kinh của ngươi… hình như đã lâu chưa tới rồi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Vũ trở nên nghiêm trọng.

Nàng đưa tay bắt mạch nơi cổ tay mình, rất nhanh sắc mặt đã tái nhợt.

“Không ổn rồi, A Dĩnh, ta mang thai rồi.”

“Cái… cái này phải làm sao đây!?”

Yêu tộc và phàm nhân kết duyên sinh con vốn đã nghịch thiên.

Huống chi sau khi có thai, yêu tộc còn không thể sử dụng yêu lực.

Tô Vũ gượng nở một nụ cười, an ủi ta:

“Ngươi đừng lo… đứa bé này… ta vốn không định giữ lại. Chỉ là ta…”

Vốn luôn điềm tĩnh như nàng, lúc này lại nói năng lộn xộn.

Nàng nhắm mắt lại, rồi mở ra với vẻ kiên quyết:

“Trước tiên cứ cố gắng vượt qua buổi yến hôm nay, đừng để lộ sơ hở. Đợi yến tan, ta sẽ tìm cách… phá bỏ đứa bé này.”

18

Yến tiệc đêm ấy, A Vũ không trang điểm son phấn gì, mặt mộc dịu dàng tựa bên cạnh hoàng đế.

Ta đứng sau nàng không xa, chỉ mong yến tiệc sớm kết thúc để nàng có thể về cung nghỉ ngơi.

Lăng Thanh Lạc ngồi ở ghế cuối yến tiệc, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua đại điện, vô tình giao nhau với ta trong một thoáng, rồi cũng vội vàng lướt qua như gió thoảng.

Bỗng ngoài hành lang truyền đến tiếng gào thét thảm thiết:

“Có người chết! Có người chết rồi!”

Mọi người hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy giữa hồ trôi nổi một thi thể cung nữ.

Trên ngực nàng ta bị móc rỗng, tử trạng kinh hoàng, lại chính là cung nữ thân cận nhất của Thái hậu!

“Tra! Tra cho ta xem là ai làm chuyện này!”

Thái hậu trên chủ vị mặt lạnh như băng, nổi giận đập mạnh bàn.

Nhưng người dự yến quá nhiều, tra xét cả hai canh giờ cũng chẳng tra ra gì.

Lúc ấy, Lưu ma ma bên cạnh hoàng hậu bước ra, cao giọng nói:

“Theo nô tỳ thấy, đây tuyệt không phải người thường gây ra, mà chắc chắn là yêu quái làm!”

Thái hậu nhíu mày, giận dữ quát:

“Ngươi to gan! Dám nói trong cung có yêu quái?”

Nhưng mụ ta ưỡn cổ, không chịu nhún nhường, rồi bất ngờ chỉ tay về phía A Vũ:

“Trước đây Trường Lạc cung từng có người chết, nay lại thêm một mạng nữa, chắc chắn là do Tô quý phi! Nàng vốn chính là yêu quái!”

Tim ta như bị siết chặt.

A Vũ sắc mặt vẫn nhàn nhạt, dường như mọi lời chỉ trích quanh mình chẳng liên quan gì đến nàng.

Hoàng đế sa sầm mặt mày, che chắn A Vũ sau lưng:

“Hoang đường! Không có bằng chứng lại dám vu cáo quý phi? Lăng thiếu khanh, ngươi nói đi!”

Lăng Thanh Lạc đứng dậy, chắp tay:

“Bẩm bệ hạ, thần đã điều tra vụ án ở Trường Lạc cung tháng trước, xác thực không liên quan đến Tô quý phi.”

Lưu ma ma đột nhiên quỳ sụp xuống, giơ cao một chiếc chuông đồng, trên đó khắc đầy phù văn phức tạp:

“Nô tỳ biết tội, nhưng trong tay có chứng vật! Đây là chuông tróc yêu, gặp yêu khí sẽ vang lên và phát sáng, có thể ép yêu hiện nguyên hình! Xin Thái hậu, bệ hạ cho phép thử một lần, sẽ rõ Tô quý phi có phải yêu quái hay không!”

Toàn bộ ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía A Vũ.

Không đợi hoàng đế mở lời, Thái hậu đã quát to:

“Chuẩn! Nếu nàng trong sạch, ai gia nhất định trả lại công bằng, còn nếu không… quyết không dung thứ!”

19

Toàn thân ta lạnh toát.

Chiếc chuông kia khắc đầy bùa chú, bình thường thì không sao—

Nhưng hiện tại A Vũ đang mang thai, yêu lực bất ổn, nếu bị tra xét thì e rằng sẽ không thể che giấu được!

A Vũ ngẩng mắt, cuối cùng cũng nhìn hoàng đế một cái, rồi khẽ cười tự giễu.

Nàng ra hiệu cho ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó chậm rãi đứng dậy:

“Thần thiếp trong sạch, không sợ bóng nghiêng.”

Lưu ma ma bước tới, nở nụ cười đắc ý, bắt đầu rung chuông.

“Đinh linh linh….”

Người khác chẳng thấy gì, nhưng ta nhìn rõ ràng—lưng A Vũ căng thẳng như dây cung, yêu lực đang không ngừng tản mát theo từng hồi chuông.

Móng tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay, cả người gắng gượng chịu đựng cơn đau thấu tim gan.

Mụ già đáng chết này!

Chớp mắt, A Vũ loạng choạng, đã gần như sắp không chống đỡ nổi—nếu hiện nguyên hình ngay tại đây, hậu quả không thể lường!

Ta không thể nhịn thêm nữa.

Một luồng bạch quang chớp lên, ta lập tức hiện nguyên hình: một con hồ ly tuyết trắng!

Chiếc đuôi to quét ngang, hất đổ cả bàn rượu bên cạnh.

Choang—!

Tiếng chén bát vỡ vang lên làm cả đại điện náo loạn, tiếng hét thất thanh vang dậy.

“Thái giám đó là yêu quái!”

“Có yêu! Hộ giá! Mau hộ giá!”

Giữa cảnh hỗn loạn, ta ngẩng lên nhìn A Vũ.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu với ta.

Ta nhún chân nhảy lên, chiếc đuôi xù quấn lấy eo nàng thật chắc.

Nhân lúc hỗn loạn, ta phóng vụt ra khỏi điện, bốn chân đạp đất lao về phía cổng cung.

Sau lưng là tiếng giận dữ vang vọng:

“Lăng Thanh Lạc! Đuổi theo cho trẫm! Đem Tô quý phi bắt về!”

20

Ta cõng A Vũ chạy trên mái cung, mưa tên rít gió truy đuổi sát gót.

Lăng Thanh Lạc đuổi rất nhanh, chưa đến nửa khắc đã chặn trước mặt.

Ta đặt A Vũ ra sau lưng, vừa cảnh giác nhìn hắn vừa vội vàng cầu xin:

“Lăng Thanh Lạc, không phải do A Vũ! Cũng không phải ta! Có người cố ý hãm hại nàng ấy!”

Hắn trầm mặt, giọng khàn khàn:

“Ta biết. A Dĩnh, mang Tô quý phi về với ta! Ta nhất định sẽ minh oan cho các ngươi!”