Ta lắc đầu thật mạnh:

“Ta không thể quay về!”

Buổi yến hôm nay, từ lúc Lưu ma ma đưa ra chuông tróc yêu, chính là một cái bẫy nhắm vào A Vũ.

A Vũ lạnh nhạt mở miệng:

“Phiền Lăng đại nhân, thay ta chuyển lời đến hoàng thượng: từ nay về sau, cứ coi như Tô Vũ đã chết rồi.”

Giọng nói lãnh đạm đến tuyệt vọng.

Ta nhìn hắn, mong mỏi điều gì đó. Cuối cùng, Lăng Thanh Lạc trầm giọng:

“Được.”

Từ xa đã có thị vệ ập đến.

Lăng Thanh Lạc đột ngột xoay người, chạy về phía khác:

“Yêu vật chạy về phía rừng Tây Uyển, mau đuổi theo!”

21

“A Vũ, ngươi không sao chứ!?”

Rời khỏi hoàng cung, chúng ta tạm lánh trong phủ của Lâm Thịnh.

Lúc này, mặt A Vũ trắng bệch, đầy mồ hôi, sinh khí trên người dần suy yếu.

Ta chỉ có thể không ngừng truyền yêu lực giúp nàng duy trì thể lực, lo sợ nàng hoặc đứa bé có chuyện chẳng lành.

A Vũ khuyên:

“Đừng phí yêu lực của ngươi, A Dĩnh.”

Tay ta vẫn không ngừng lại:

“Ngươi và đứa bé nhất định phải bình an vô sự! A Vũ!”

A Vũ nhìn ta, khẽ nói:

“Ta đã sai Lâm Thịnh đi mua thuốc phá thai rồi.”

Nhưng khi thuốc được sắc xong, đã rất lâu trôi qua, nàng vẫn chưa uống lấy một ngụm.

Ta dịu dàng nói:

“A Vũ, nếu như ngươi muốn giữ lại, thì cứ giữ lại đi.”

Nàng cứng người, quay đầu nhìn ta:

“Nhưng đứa trẻ này… vốn không nên tồn tại…”

Ta mỉm cười nhẹ:

“A Vũ, chúng ta vốn đã làm quá nhiều chuyện không nên làm. Thêm một chuyện này thì đã sao?”

Nếu năm đó không phải nàng cố chấp kéo ta cùng tu luyện, hai con hồ ly như ta và nàng sớm đã chết ngoài rừng núi, nào có cơ hội thành yêu.

“Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”

A Vũ cuối cùng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng:

“Ừ.”

Sáng hôm sau, ngoài phố đã truyền tai nhau rầm rộ về “hồ yêu ăn tim”.

“Nghe chưa? Đêm qua trong hoàng cung lại có yêu quái xuất hiện, móc tim người sống! Nghe nói yêu quái đó chính là Tô quý phi…”

“Tô quý phi là hồ ly tinh à?”

“Ta lại nghe nói là hoàng hậu vu oan cho nàng ấy, ai ngờ thật sự có hồ ly tới cướp quý phi đi! Giờ thì hoàng đế đã giáng hoàng hậu vào lãnh cung rồi…”

22

Chúng ta rời khỏi kinh thành ngay trong đêm, không dám trì hoãn lấy một khắc.

Ban đầu vốn định quay lại rừng sâu.

Ai ngờ tên hổ yêu trước đây còn dám mò đến quấy rối!

Thế là cuối cùng, chúng ta dừng chân ở một trấn nhỏ hẻo lánh.

Trấn ấy dân cư thưa thớt, yên bình thanh tĩnh.

Những dì hàng xóm quanh đó nghe nói A Vũ là góa phụ mất chồng, đến đây để khuây khỏa, ai nấy đều thương cảm, giúp đỡ nhiệt tình.

Chín tháng sau, A Vũ vượt qua mọi đau đớn, hạ sinh một bé gái.

Đứa trẻ ấy nhìn không khác gì phàm nhân, làn da trắng hồng, xinh xắn như ngọc.

Chỉ là… sau mông lại mọc một chiếc đuôi hồ ly be bé.

Đôi mắt con bé đẹp lạ thường, tròng mắt long lanh như ngọc bích được thấm nước.

Chúng ta bèn đặt tên cho con bé là — Tiểu Phỉ.

23

Ba năm sau, trấn Bình Khê.

Hoàng đế băng hà, cả nước để tang.

Tin truyền đến nơi hẻo lánh này, A Vũ nghiến răng nghiến lợi:

“Tên cẩu hoàng đế kia! Nếu ta biết sớm, đã đào mộ hắn lên rồi!”

Ấy vậy mà đêm đó, nàng lại ôm một vò rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Phỉ mắt trong veo nhìn ta:

“Dì ơi, sao mẫu thân lại buồn vậy?”

Ta xoa đầu con bé, tiện tay chải mượt cái đuôi bé xíu của nó:

“Không sao đâu, cha con… chết rồi mà.”

Tiểu Phỉ gật gật đầu như hiểu như không, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

“Ồ, nhưng mẫu thân nói cha con chết từ lâu rồi mà.”

Cổ họng ta nghẹn lại, đáp lấp lửng:

“Ừ… thì là nhớ lại thôi.”

Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường, A Vũ dường như thực sự đã quên chuyện cũ.

Chỉ là đôi khi, nàng hay nhìn về phía núi xa, trầm mặc xuất thần.

Một tháng sau, viện bên cạnh vốn bỏ không bỗng có người dọn vào.

A Vũ hít hít mũi, lông mày nhíu lại:

“Ngửi thấy mùi người chán ghét.”

“Ai thế?”

A Vũ bĩu môi:

“Còn ai vào đây nữa? Cái tên âm hồn không tan kia.”

Tim ta bỗng đập loạn, vội vàng ghé mắt lên tường nhìn trộm.

Quả nhiên là Lăng Thanh Lạc…

Ta còn chưa kịp cười rạng rỡ thì lập tức phát hiện—

Người đứng cạnh hắn chính là vị hoàng đế vốn đã được đồn là chết rồi!

24

“Xì!”

Ngay khi thấy hai người đó, A Vũ lập tức sai người xây cao thêm tường viện.

Còn nghiêm lệnh Tiểu Phỉ không được bén mảng sang viện bên.

Thế nhưng bên ấy lại bắt đầu… nuôi gà.

Còn mỗi ngày thay món khác nhau:

Canh gà, gà quay, gà hầm, gỏi gà trộn lạnh…

Người lớn còn chịu đựng được, chứ trẻ con thì chịu sao nổi?

Tiểu Phỉ mỗi ngày đều trèo lên đầu tường, nước miếng chảy ròng ròng.

Hôm ấy Tiểu Phỉ nói ra ngõ mua kẹo hồ lô, nhưng mãi không thấy về.

Ta cuống quýt:

“Không lẽ xảy ra chuyện rồi?”

A Vũ cũng lo lắng ra mặt:

“Đi! Chia nhau tìm!”

Vừa bước ra khỏi cửa mấy bước, đã thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đang cuộn tròn trong lòng một nam nhân.

Tiểu Phỉ ngủ say sưa, cái đuôi nhỏ còn vắt lên cổ tay người đàn ông ấy.

“Tiểu Phỉ!”

A Vũ thất thanh, lao đến kéo con bé từ lòng hoàng đế ra, tay giơ lên vỗ mông mềm hai cái:

“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ, không được đi lung tung! Con coi lời mẹ như gió thoảng bên tai sao!?”

Tiểu Phỉ bị đánh tỉnh, bĩu môi uất ức:

“Không phải người lạ… mùi người này quen lắm. Người nói người là cha con…

Nhưng mẹ nói… cha con chết lâu rồi mà?”

A Vũ ôm con chặt hơn, gằn từng chữ:

“Hắn không phải cha con!”

Nói rồi quay người rảo bước bỏ đi.

Ta lo hoàng đế nổi giận sẽ hại hai mẹ con, định đi theo bảo vệ A Vũ—

Lại thấy Lăng Thanh Lạc đang đứng phía sau nhìn ta, không biết đã nhìn bao lâu.

Hắn khẽ gọi tên ta:

“A Dĩnh.”

25

Gặp lại người ấy, ta dừng bước, lòng dạ rối bời, cảm xúc ngổn ngang:

“Lăng Thanh Lạc, ngươi đến đây làm gì? Ngươi… ngươi đến để bắt bọn ta sao?”

Lăng Thanh Lạc ánh mắt buồn bã:

“Tất nhiên là không. Thực ra bệ hạ đã sớm biết Tô quý phi là yêu. Hồi ấy chỉ vì muốn bố trí một cái bẫy để bắt phản tặc. Không ngờ… khi ấy Tô quý phi lại đang mang thai. Sau khi biết chuyện, người vô cùng hối hận…”

Hắn kể, hoàng đế khi xưa quá tự tin vào bản thân, khiến Tô quý phi thất vọng rời đi.

Giờ chỉ có thể chờ nàng hồi tâm chuyển ý.

Ta dang hai tay:

“Ta và A Vũ sẽ không quay về! Cuộc sống nơi đây rất hạnh phúc.”

Lăng Thanh Lạc ngẩng đầu, nhìn ta thật lâu, rồi nghiêm túc nói:

“Vậy thì… ta cũng ở lại.”

Mắt ta trợn tròn:

“Ngươi ở lại làm gì? Trong núi sâu này chẳng có quan chức gì cho ngươi làm đâu.”

Hắn bỗng mỉm cười, môi khẽ cong:

“Ta ở lại để nuôi gà cho nàng, nuôi cả một núi gà, được không?”

Ta quay mặt đi, cố che giấu nụ cười:

“…Vậy thì phải xem ngươi biểu hiện thế nào đã.”

【Hoàn】