“Bệ hạ… bệ hạ không… không xong rồi!”
“Chuyện gì? Chẳng lẽ Tống quý phi lại không chịu đến?”
Kỳ Chính thản nhiên nhấp một ngụm rượu, không quên mỉa mai:
“Nàng ấy vẫn là cái tính y như xưa.”
“Bệ hạ, hôm nay là đại lễ sắc phong của thần thiếp cơ mà!”
Hà Thanh chu môi giận dỗi, lắc nhẹ cánh tay Kỳ Chính, vẻ mặt vô cùng ấm ức:
“Tỷ tỷ lại không chịu nể mặt, chẳng phải là đang giận thần thiếp sao?”
“Sao có thể chứ? Nàng ấy xưa nay rộng lượng nhất mà.”
Kỳ Chính mỉm cười cưng chiều, còn vươn tay khẽ gõ lên sống mũi Hà Thanh một cái, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Lại truyền chỉ.
Nói với Tống thị, nếu còn từ chối, thì đến cả lãnh cung cũng không có chỗ ở nữa đâu.”
Tiểu thái giám đang quỳ dưới đất run rẩy càng lúc càng dữ dội, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng dập đầu lạy như điên.
“Người… người không thể đến được nữa rồi ạ…
Quý phi nương nương… đã băng hà rồi!”
Kỳ Chính sững người một lúc, rồi bất ngờ bật cười khẩy:
“Là Tống quý phi bảo ngươi nói thế sao? Nàng không muốn đến, nên mới viện ra cái cớ vụng về thế này…”
Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch như giấy.
Nụ cười của Kỳ Chính cứng lại trên môi.
“Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa cho trẫm!”
“Lãnh… lãnh cung cháy lớn, quý phi nương nương bị kẹt bên trong…
Khi… khi chúng thần đến nơi thì người đã bị thiêu đến mức… đến mức không còn nhận ra được nữa…”
“Choang ——!”
Vài tiếng va chạm vang lên, Kỳ Chính bật dậy quá gấp, làm đổ cả bàn tiệc trước mặt.
Hắn lảo đảo lao về phía cửa điện.
“Trẫm không tin! Không tin!
Người đâu! Mau… mau chuẩn bị xe giá đến lãnh cung!”
Ta trốn sau cột lớn, nhìn khắp chính điện hỗn loạn như nồi cháo.
Tiểu Tự Tử nắm tay kéo ta chạy về phía ngược lại.
Ngay lúc ấy, tiếng hô hoán từ cửa điện đột ngột vang lên.
Khoảnh khắc Kỳ Chính bước ra khỏi đại điện—
“Ọe ——!”
Một ngụm máu tươi phun thẳng ra khỏi miệng hắn.
9
Ta và Tiểu Tự Tử thuận lợi rời khỏi kinh thành.
“Nương nương, người muốn đi đâu?”
Tiểu Tự Tử sau khi thay bộ đồ thái giám trông lại vô cùng tuấn tú, dáng vẻ trong sáng mà anh tuấn, đường nét rõ ràng—thậm chí có chút quen mắt.
Nhưng ta không như những nữ chính trong mấy quyển thoại bản tầm thường kia, chẳng buồn nắm tay hắn hỏi một câu sến súa kiểu “Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Thay vào đó, ta đặt tay lên vai hắn, sắc mặt nghiêm túc:
“Hồi nhỏ… ta từng sống ở Thanh Châu đúng không?”
Hắn mặt không biểu cảm:
“Phải, nương nương, người đang chạm vào cơ ngực của thần.”
“Vậy ngươi định theo ta đến đâu cũng được à?”
“Phải, nương nương, người vẫn đang chạm vào cơ ngực của thần.”
Ta tức đến mức mặt đỏ tai hồng, bàn tay vẫn vô thức véo mạnh một cái lên lớp cơ bắp rắn chắc ấy, giọng gắt lên vừa bối rối vừa không cam lòng:
“Xin lỗi, ta lỡ chạm vào cơ ngực của ngươi rồi!”
Cuối cùng, chúng ta quyết định đi Thanh Châu.
Trên đường, ta hỏi hắn:
“Ngươi tên thật là gì?”
Hắn nhìn ta một lát, bỗng đáp:
“Thần… không có tên.”
Lúc ấy là cuối xuân đầu hạ, trời ấm dần, phương Nam trải dài một màu xanh mơn mởn, cảnh vật bừng bừng sức sống.
Ta nghĩ ngợi một lúc rồi cố ý trêu hắn:
“Vậy ngươi theo họ ta đi, gọi là Tống Tự. Không phải chữ ‘Tự’ trong Tiểu Tự Tử, mà là ‘Tự’ trong ‘xuân quang tác tự’—mùa xuân mở đầu mọi điều tốt đẹp.”
Ta hào hứng chờ hắn hỏi: “Vì sao lại theo họ người?”
Ai ngờ hắn im lặng rất lâu, rồi khàn giọng đáp một tiếng:
“Được.”
Thế là cái tên Tống Tự cứ thế mà ra đời, kỳ quặc mà cũng có chút êm tai.
Ta kéo hắn rong ruổi khắp nơi, ngắm núi ngắm sông, đi đến đâu cũng phải dừng lại nếm sạch mỹ thực và rượu ngon địa phương.
Tống Tự mặt lạnh như tiền, lưng thì đeo đầy túi lớn túi nhỏ, còn phải rút hầu bao thanh toán.
Có lẽ hắn thấy ta như vậy thật quá ngây thơ, nên suốt dọc đường ta chỉ tay đi đâu, hắn đi đó, chưa từng có một câu than phiền.
Chỉ có hai lần, hắn hiếm hoi nổi giận.
Ta trên đường cứ thấy mèo là dụ, thấy chó là sờ, trong lòng đã thề làm một nữ hiệp trượng nghĩa hành hiệp, cứu khổ cứu nạn.
Cho nên, khi nhìn thấy con chó dữ đang giành đồ ăn từ tay một đứa bé ăn xin, ta liền không chút do dự mà xông lên.
Kết quả là bị chó đuổi chạy một mạch hai dặm đường.
Vừa chạy vừa khóc, vừa hét “Tống Tự cứu mạng!”, lại nhớ ra hắn còn bị ta sai đi mua bánh nếp—thế là ta càng khóc to hơn.
Mấy lần, hàm răng trắng hếu như lưỡi dao của con chó dữ kia chỉ cách mông ta đúng… một tấc.
Đến khi Tống Tự được đám trẻ ăn xin gọi tới cứu ta, ta đã leo tót lên cây, mặt đối mặt giằng co với con chó kia suốt một canh giờ.
“Hu hu Tống Tự cứu mạng a hu hu hu—”
Chiếc giày thêu của ta đã bị cắn rơi mất một bên, nửa cái tất còn lại thì xộc xệch lủng lẳng nơi cổ chân.
Tống Tự mặt lạnh như băng, bước tới bế ta từ trên cây xuống. Đám trẻ ăn xin đứng bên cạnh phá lên cười rộ:
“Haha tỷ tỷ lúc nãy khóc xấu quá trời!”
“Suỵt, ca ca Tống nói không được chê cười Tống tỷ tỷ.”
“Ơ sao ai cũng họ Tống? Ca ca tỷ tỷ là phu thê hả?”
“Không phải đâu, là ca ca theo họ ta đấy!” — ta cười tươi như hoa, vừa chia bánh nếp cho bọn nhỏ.
“Ồ~ vậy là ca ca làm… rể họ Tống rồi!”
Tống Tự mặt nặng như chì, cúi người ngồi xổm dưới đất giúp ta mang giày. Nghe đến câu kia, tay vẫn tiếp tục động tác, chỉ là lông mày nhíu chặt hơn nữa.
“Tống Hoa Âm, ngươi sao lại có thể khóc vì bị chó dọa?”
Ta vừa định phản bác rằng mình không phải bị dọa khóc, mà là… mắc tiểu quá, bị kẹt trên cây cả canh giờ nên mới khóc!
10
Cơn đau âm ỉ quen thuộc lại trỗi dậy dưới bụng, ta “á” lên một tiếng, đẩy Tống Tự ra rồi lao như bay vào trong.
Trong khách điếm, Tống Tự ngồi dưới ánh đèn, chăm chú vá cho ta một chiếc đai nguyệt sự.
Ta ôm chăn cuộn mình thành cái kén, chỉ thò đôi mắt ra, lén quan sát sắc mặt hắn.
“Tống Hoa Âm, ngươi đến kỳ mà còn leo cây, ngươi là đồ ngốc sao?”
Hắn vừa nghiến răng mắng, vừa xoay cây kim thêu như gió, kết chỉ cũng nhanh đến giật mình.
Ta bắt đầu nghi ngờ, người hắn thực sự muốn đâm… là ta.
Vì thế, ta liền xun xoe đưa chén nước đến trước miệng hắn, nịnh nọt:
“Tống tiểu lang quân anh minh thần võ, uống ngụm nước hạ hỏa nhé?”
Hắn cúi đầu uống một ngụm nước đường đỏ còn nóng hôi hổi ta vừa pha, sắc mặt nhăn nhó đến mức méo cả ngũ quan.
Suốt ba ngày liền, Tống Tự không nói với ta một câu.
Sang ngày thứ tư, kỳ nguyệt sự kết thúc, ta lại sinh long hoạt hổ kéo hắn ra phố chơi.
Vừa đến đầu phố đã nghe thấy đám thư sinh trong một tiệm sách đang ồn ào cãi vã om sòm.
Một thư sinh mặc áo vải xanh đứng giữa tiệm sách, nước bọt bắn tung tóe:
“Tống Hoa Âm khiến triều đình gà chó không yên, đúng là yêu phi họa quốc!”
Ta nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức kéo Tống Tự nép vào một góc, lắng tai nghe kỹ.
Một nhóm thư sinh khác thì chẳng mấy đồng tình:
“Đương kim thánh thượng phá lệ, muốn dùng nghi lễ hoàng hậu để an táng Tống quý phi, rõ ràng là một mảnh chân tình, cho thấy bệ hạ là một minh quân nhân hậu.”
“Xưa nay chưa từng có chuyện truy phong người chết làm hoàng hậu, hành vi đó là trái với tổ chế!”
“Hoàng đế là thiên tử, ngài muốn lập tiền lệ thì có gì không được?”
Ta đứng ngoài cửa nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra ngày ta trốn khỏi cung, Kỳ Chính đã lập tức dừng đại lễ sắc phong, chạy thẳng đến lãnh cung.
Hắn ôm lấy “thi thể” của ta, chết cũng không chịu buông tay.
Giữa đường còn liên tục hộc máu ngất đi, khiến cả đám thái y trong Thái y viện sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Ba ngày sau, hắn cho người rước băng quan chứa thi thể lên chính điện, trước mặt văn võ bá quan long trọng tuyên bố:
“Trẫm muốn phong Tống Hoa Âm làm hậu.”
“Kỳ Chính cái tên điên rồ chết tiệt ấy, lúc sống thì không làm được chuyện tử tế nào, chết rồi cũng không để người ta yên ổn!”
Ta tức tối mắng to một trận.
Bên cạnh, Tống Tự vốn mấy ngày nay im thin thít, bỗng phá lệ lên tiếng:
“Hà thái phó là kẻ lắm mưu nhiều kế, chắc chắn sẽ không cam tâm nhìn ghế hậu mà Hà Thanh vừa ngồi chưa nóng đã tuột mất.
Ông ta gây dựng thế lực trong triều bao năm, giờ e là đã dẫn theo một đám lão thần quỳ rạp ngoài điện, ép Kỳ Chính thu hồi thánh chỉ.”
“Vậy là Kỳ Chính toi rồi. Hắn mới đăng cơ không bao lâu, long ỷ còn chưa ngồi vững, lúc này mà chơi chiêu cảm tử—chỉ có đường chết.”
Ta phun mạnh một ngụm nước bọt xuống đất:
“Ra vẻ thâm tình, nhìn thôi đã thấy buồn nôn!”
Tống Tự lạnh lùng phụ họa:
“Hành động bốc đồng, đầu óc ngu xuẩn, không đáng bàn.”
Hai chúng ta, một kẻ mắng người tung, một kẻ chửi người hứng, lần nữa đạt được sự đồng thuận đáng kinh ngạc trong việc… chửi Kỳ Chính.
Sau đó lại vui vẻ hòa thuận, ung dung dạo bước trên phố như chẳng có chuyện gì.