11
Ta dự định mua chút đồ lặt vặt để dỗ ngọt Tống Tự.
Ai ngờ đang xem hàng thì một thư sinh mặt mũi thanh tú từ trong hiệu sách bất ngờ đuổi theo.
“Cô nương, cô… cô đánh rơi khăn tay rồi.”
Thư sinh mặt đỏ ửng, hai tai nóng bừng, đưa ra một chiếc khăn thêu màu tím nhạt, bên mép khăn còn tinh xảo thêu tên ta.
“Vừa rồi các huynh đệ đồng môn phải căng mắt soi mãi, may mà huynh trưởng họ Quách ngồi gần cửa nhớ mang máng cô nương từng đi ngang qua.
Cô nương xem thử, có phải là của người không?”
Ta vội nhận lấy, cười cảm tạ.
Nhưng tên thư sinh trước mặt lại không có ý rời đi, cứ đứng lù lù chặn trước mặt, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc khói, ấp a ấp úng cả buổi mới nói ra một câu:
“Không biết… cô nương đã có hôn phối chưa?”
Ngay lập tức, Tống Tự giơ tay kéo ta ra sau lưng, vững vàng chắn phía trước.
“Xin hỏi công tử trong nhà có mấy huynh đệ?”
“Ta… ta là con một.”
“Vậy e rằng không ổn rồi.”
Tống Tự nghiêm mặt kéo ta ra phía trước, giọng điệu vô cùng chính khí:
“Vị cô nương này… chỉ nhận rể vào ở rể, cả chồng cả con đều phải theo họ nàng ấy!”
Thư sinh bị đả kích nặng nề, thần sắc ngẩn ngơ, lảo đảo rời đi như cái xác không hồn.
Ta nheo mắt, nghiêng đầu đánh giá Tống Tự.
Hắn bị ta nhìn đến mức mặt cứng đờ, vội vã quay mặt sang hướng khác, giả vờ chăm chú nhìn đông ngó tây.
Ta bắt đầu nghi ngờ Tống Tự thích ta.
Suốt quãng đường tiếp theo, ta lặng lẽ quan sát sườn mặt hắn, trong lòng có chút lăn tăn khó gọi thành tên.
Nếu lúc này có một cô nương chạy tới, nói lời tỏ tình với Tống Tự—
chắc ta sẽ rất, rất không vui.
Ta cẩn thận phân tích nguyên nhân vì sao bản thân lại thấy không vui đến thế.
Nếu Tống Tự chạy theo người khác, ta sẽ mất đi một nam bảo mẫu biết đánh nhau, biết nấu cơm, biết móc hầu bao, còn biết may đai nguyệt sự và pha nước đường đỏ cho ta uống…
Còn cả cơ ngực của hắn nữa.
Ta không nỡ.
Suy đến đây, chân tướng đã rõ như ban ngày —
thì ra ta… đang thầm thích Tống Tự.
Trong lòng rối bời, ta cúi đầu ủ rũ, cặm cụi nghiền ngẫm xem liệu Tống Tự có thích ta hay không.
Đi ngang một quầy bán trâm cài tóc ven đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Ta cẩn thận chọn lấy một cây hoa thắng thật tinh xảo.
Rồi đưa cho Tống Tự, mắt tròn xoe, trông mong nhìn hắn.
Không khí như ngưng đọng.
Gió xuân nhẹ thổi qua giữa chúng ta, khe hở giữa hai người dường như được lấp đầy bởi nhịp tim đập rộn ràng.
Tống Tự im lặng rất lâu, cuối cùng tay khẽ run lên, chậm rãi cài chiếc hoa thắng vào tóc ta.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ như gió:
“Ngươi biết… việc cài hoa thắng cho nữ tử, có ý nghĩa gì không?”
Ta hồ nghi đánh giá hắn.
“Biết.”
Tống Tự bình tĩnh trả lời, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay ta.
Ở Đại Hạ, nam tử cài hoa thắng cho nữ tử chính là lời hứa hẹn tình cảm, là tín vật định tình.
Ta bình thản nắm lại tay hắn, vui sướng lan tràn trong tim, nhưng chưa đầy một khắc sau lại đột ngột căng thẳng:
“Ta bị mất trí nhớ rồi… như vậy có còn tính là thiếu nữ chưa lập gia thất không?
Không biết Hoa Thần nương nương có chịu phù hộ cho chúng ta không nhỉ?”
Ánh mắt Tống Tự nhìn ta dịu dàng đến mức như muốn dìm chết người trong đó.
“Sẽ phù hộ.”
12
Chúng ta kịp đến Thanh Châu trước tiết Hoa Triều.
“Tống Tự, tối nay nhất định phải đi thả đèn bên sông với ta, nghe chưa?”
Về đến Thanh Châu, Tống Tự chẳng biết bận gì suốt, có khi cả ngày cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Ta không vui, liền nhéo tai hắn, rồi lại vò rối mái tóc vừa mới được hắn buộc gọn.
Tống Tự ngồi xổm dưới đất giặt y phục lót cho ta, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Biết rồi.”
Nhân lúc hắn không chú ý, ta vốc một vốc nước tạt thẳng vào mặt hắn, rồi lạch bạch bỏ chạy, cười như trốn nợ.
Chiều tối, phố xá tấp nập người qua lại.
Ta cầm trong tay một chiếc mặt nạ hồ ly, còn ôm thêm một bó sao băng vừa mới hái, rạng rỡ đi về phía bờ sông nơi thả đèn.
Kỳ lạ là, nơi đó lại vắng tanh chẳng mấy người.
Ở đầu cầu, ta nhìn thấy một bóng người vận y phục đen, mang mặt nạ Nọa thần, trông giống hệt một người quen thuộc.
Ta giơ tay vẫy gọi từ xa, miệng hô to:
“Tống Tự! Ta ở đây này!”
Bóng đen đó vội vàng bước tới, từng bước đều mang theo vội vã mơ hồ.
Đứng trước mặt ta, nhưng lại không nói lời nào.
“Sao hôm nay ngươi đến sớm thế?”
Ta vừa cười vừa đưa bó sao băng trong tay cho hắn, vậy mà hắn lại không đưa tay nhận.
Người kia từ từ giơ tay lên, tháo mặt nạ xuống—lộ ra một gương mặt khiến ta sững sờ đến chết lặng.
Kỳ Chính.
Ánh mắt hắn sâu như giếng, lạnh lẽo như băng, khóa chặt lấy ta, giọng nói mang theo từng tầng sát ý:
“Tống Hoa Âm… đã lâu không gặp.”
Bó sao băng trong tay rơi xuống lả tả, rải đầy mặt đất.
Ta lập tức quay người, muốn chạy trốn.
Kỳ Chính siết chặt cổ tay ta, nghiến răng ken két:
“Tống Tự là ai?”
Giữa lúc ấy, trong đám đông bỗng vang lên từng tràng kinh hô.
Ta cảm thấy có điều lạ, liền ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời, hàng trăm chiếc khổng minh đăng bất ngờ được thả lên, sáng rực cả đêm xuân.
Không biết bên trong được lắp cơ quan gì, mà khi bay lên cao lại vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, như chuông bạc chạm nhau.
Chính giữa là chiếc đèn lớn nhất, nổi bật nhất—trên thân đèn được viết bằng mực đậm hai chữ rõ ràng:
“Hoa Âm.”
Ngọn lửa trong mắt Kỳ Chính như bùng lên thành thực thể.
“Hừ, Hoa Âm…”
“Đây chính là lễ vật mà tên Tống Tự kia chuẩn bị cho ngươi?”
13
Ta và Kỳ Chính ngồi đối diện nhau trong một gian phòng riêng của tửu lâu.
Đám thị vệ hắn mang theo dày đặc vây chặt ngoài cửa, đừng nói là người, đến cả con ruồi cũng không thể lọt vào.
Đã đến nước này rồi, ta lại bất ngờ trở nên bình tĩnh lạ thường.
Ta tự rót một chén trà, uống một ngụm rồi thản nhiên hỏi:
“Ngươi làm sao tìm ra ta?”
Từ lúc bước vào phòng, Kỳ Chính vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của ta, ánh mắt lúc thì mừng rỡ, lúc lại bi thương.
Hồi lâu sau, hắn khàn giọng đáp:
“Kỳ thi mùa xuân năm nay, tú tài khắp nơi đổ về kinh thành. Có người nói trông thấy ngươi ở gần Thanh Châu.”
Ta lập tức nhớ đến chiếc khăn tay rơi ở tiệm sách hôm đó.
Kỳ Chính bỗng nhiên siết chặt nắm tay, giọng như nghẹn lại nơi cổ:
“Tống Hoa Âm, vì sao ngươi phải lừa ta?
Ngươi có biết, khi có người nói ngươi có thể vẫn còn sống, ta đã vui mừng đến thế nào không?
Lúc đó, vì muốn phong hậu cho ngươi, ta đã tranh đấu với đám đại thần suốt mười mấy ngày—mỗi đêm nhắm mắt lại, đều là hình ảnh ngươi gọi tên ta giữa biển lửa.
Ngươi rời đi rồi, ta chưa từng có một đêm nào ngủ ngon giấc.”
Hắn đột nhiên kích động, vươn tay muốn nắm lấy tay ta, nhưng ta nghiêng người né tránh.
“Hoàng đế cần cần chính liêm minh, thiếu ngủ là chuyện thường tình, đừng đổ hết lên đầu ta.”
Ta thản nhiên vốc một nắm táo khô nhét vào miệng nhai rôm rốp.
Kỳ Chính sững sờ nhìn ta, ánh mắt như không dám tin.
“Hoa Âm, có phải… nàng vẫn còn giận ta?”
“Phải, ta thừa nhận chuyện giam nàng vào lãnh cung là ta sai. Nhưng nàng không hiểu đâu, ta cũng có nỗi khổ tâm…”
“Ta có gì mà không hiểu?”
Ta nặng nề đặt chén trà xuống bàn, dứt khoát cắt ngang lời hắn.
“Ta biết khi ngươi mới đăng cơ thì ngai vị chưa vững, đảng Thái hậu thế lực lớn mạnh.
Ngươi cưới Hà Thanh, chẳng phải chỉ để dựa vào Hà Thái phó mà củng cố triều cục sao?”
Kỳ Chính nhìn ta, sững sờ không nói nên lời.
“Kỳ Chính, ta là mất trí nhớ, nhưng đâu phải mù.
Giam ta vào lãnh cung là ngươi, dùng Hắc Tử để ép ta xin lỗi Hà Thanh cũng là ngươi, để ta múa góp vui cho lễ sắc phong của nàng ta… càng là ngươi.
Vì giữ giang sơn này, ngươi nhất định phải để ta chịu hết mọi tủi nhục sao?”
Ánh mắt Kỳ Chính vụt qua một tia áy náy. Hắn lúng túng quay đầu đi, né tránh cái nhìn thẳng thắn của ta.
Giọng nói cũng nhỏ dần, yếu ớt:
“Hoa Âm… chuyện này, quả thực ta nợ nàng quá nhiều.
Nhưng ta sẽ bảo vệ nàng, ta chưa từng… chưa từng nghĩ đến việc để nàng chết.”
Ta khẽ nhếch môi cười nhạt đầy châm chọc, chẳng buồn đáp lời.
Trong phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề.
Hồi lâu sau, Kỳ Chính rút từ tay áo ra một vật, cẩn thận đặt lên bàn, ngay trước mặt ta.
Là chiếc vòng ngọc từng bị đập vỡ trong hộp trang sức ngày trước.
“Sau khi nàng rời đi, ta tìm khắp nơi mới kiếm được thợ giỏi, sửa nó lại y như cũ.
Chiếc vòng ngọc này là tín vật định tình mà ta tặng nàng, năm xưa nàng luôn cất giữ cẩn thận… Có phải là vì… nàng vẫn còn yêu ta?”
Hắn nóng lòng cầm lấy chiếc vòng, định đeo lại vào tay ta.
“Hoa Âm, ta không truy cứu chuyện nàng giả chết để trốn khỏi hoàng cung nữa.
Kể cả tên Tống Tự nàng mang về để chọc giận ta, ta cũng có thể bỏ qua.
Nàng trở về đi… chúng ta sẽ như xưa, được không?”
“Như xưa?”
Ta bật cười, giọng lạnh băng:
“Ý ngươi là để ta tiếp tục sống trong lãnh cung, để nỗi khổ sở của ta làm nổi bật tình thâm của ngươi với Hà Thanh à?”
“Nàng biết rõ… ta không có ý đó!”
Kỳ Chính kích động, ho dữ dội, toàn thân khẽ run lên vì kìm nén cảm xúc.
Trên chiếc khăn tay trắng tinh đã loang lổ một vết máu đỏ thẫm, Kỳ Chính cố tình đặt nó lên bàn, như muốn nhắc nhở.
Ta dửng dưng liếc nhìn, rồi dời ánh mắt đi nơi khác, hoàn toàn không để tâm.
“Hoa Âm, nàng đợi ta ba năm… không, chỉ một năm thôi.
Chờ khi ta ngồi vững ngai vàng, ta nhất định sẽ trừ bỏ thế lực của Hà Thái phó, phong nàng làm hoàng hậu.”
“Vậy tại sao… ngươi không đợi đến lúc đó rồi hẵng tìm ta?”
Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, giọng nhàn nhạt:
“Vì ngươi chỉ muốn trói buộc ta, chẳng hề quan tâm ta trở về sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nhục nhã.
Kỳ Chính, ngươi vẫn là kẻ ích kỷ như thế.”
Vừa dứt lời, ta bất ngờ đẩy tung cửa sổ, không chút do dự lộn người nhảy ra ngoài.
Tống Tự đã chờ sẵn dưới lầu, ung dung cưỡi ngựa, vững vàng đỡ lấy ta vào lòng.
Kỳ Chính hẳn không ngờ ta lại thực sự dám lật cửa sổ bỏ chạy, lúc này hai tay siết chặt lấy khung cửa, mắt đỏ rực, giận dữ gằn từng chữ:
“Tống—Hoa—Âm!”