Sau khi lo xong tang lễ cho bố, tôi đề nghị ly hôn với Bùi Diễn.
“Lại làm loạn chuyện gì nữa?” Giọng anh lạnh như băng.
Tôi siết chặt điện thoại.
“Đơn ly hôn tôi đã gửi cho luật sư của anh rồi.”
“Được.” Anh bật cười. “Để tôi xem tháng sau cô lấy đâu ra tiền trả phí điều dưỡng cho bố cô.”
Kết hôn hai năm, quấn lấy anh hai năm, anh chắc chắn rằng tôi không thể rời khỏi anh.
Nhưng anh không biết.
Tiền điều dưỡng đã không còn cần dùng nữa.
Bố tôi chết rồi.
Ngay trong lúc anh đang cùng người con gái anh luôn nhớ thương đi nghỉ ở Maldives.
Một mình tôi làm hết mọi thủ tục — giấy chứng tử, xóa hộ khẩu, hỏa táng, chôn cất.
Ký xong đơn ly hôn này, tôi sẽ giao cho luật sư.
Từ nay về sau, tôi sẽ rời xa anh.
Trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn, không quấn lấy anh nữa.
1
“Bệnh nhân trong đó chỉ có một mình cô ấy túc trực à?”
“Chồng cô ấy đâu? Điện thoại cũng không nghe sao?”
“Hừ, nghe nói đang ở Maldives với một người phụ nữ khác rồi, còn quan tâm bố cô ấy sống chết thế nào làm gì.”
Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, nghe những lời ấy mà cứ như có một lớp nước ngăn cách.
Lúc bố được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi đã gọi hơn mười cuộc điện thoại.
Cuộc nào cũng đổ chuông cho đến khi tự động ngắt.
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ trước phòng cấp cứu, cả người lạnh ngắt.
Sau đó, y tá gọi tôi ký giấy chứng tử.
“Còn người nhà nào khác không?”
“Không có.”
Tôi ký.
Tay không run, từng nét từng nét đều rất rõ ràng.
Bởi từ nhỏ bố đã dạy tôi, viết chữ phải dùng sức.
Ký xong, tôi mở điện thoại.
Bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân là ảnh chụp chung của Bùi Diễn và Kiều Vy ở Maldives.
Thời gian định vị: hai giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Đúng lúc bố tôi ngừng thở.
Không ai biết đêm hôm ấy, tôi tỉnh táo ngồi ngoài phòng cấp cứu, một mình ký hết mọi giấy tờ.
Không ai biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào.
2
Tin bố qua đời dần truyền đến tai họ hàng và bạn bè.
Có người đến bệnh viện nhìn ông lần cuối, có người gọi điện thoại, nói đi nói lại một câu:
“Xin chia buồn.”
Nhưng trong tất cả những người ấy, không hề có tin tức gì của Bùi Diễn.
Đến một tin nhắn cũng không.
Tôi gọi cho anh.
Chuông đổ rất lâu anh mới nghe máy, giọng lạnh như băng.
“Có chuyện gì?”
“Anh đang ở đâu?” Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Maldives.” Anh mất kiên nhẫn. “Bên này đang bàn một dự án. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tôi im lặng hai giây.
“Bùi Diễn, chúng ta ly hôn đi.”
Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ.
“Trần Hàm, cô lại làm loạn chuyện gì nữa? Tôi đang bận, không rảnh phát điên cùng cô.”
“Không làm loạn. Anh ký đi.” Giọng tôi rất nhẹ. “Đơn ly hôn tôi đã gửi cho luật sư của anh rồi.”
“Được.” Anh cười như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười. “Để tôi xem tháng sau cô lấy đâu ra tiền trả phí điều dưỡng cho bố cô.”
Kết hôn hai năm, quấn lấy anh hai năm, anh chắc chắn rằng tôi không thể rời khỏi anh.
Nhưng anh không biết.
Tiền điều dưỡng đã không cần dùng nữa.
Bố tôi chết rồi.
Ngay trong lúc anh đang đi Maldives cùng Kiều Vy.
Tôi cúp máy, nhìn về cuối hành lang rồi hỏi y tá bên cạnh:
“Bao giờ bố tôi có thể hỏa táng?”
Y tá sửng sốt.
Có lẽ cô ấy chưa từng gặp ai hỏi chuyện này với giọng bình tĩnh đến thế.
“Nếu… nếu phía gia đình đã hoàn tất thủ tục thì có thể sắp xếp bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Tôi gật đầu, cất điện thoại vào túi.
Sau đó quay người đi làm thủ tục.
3
Trước quầy hộ tịch ở đồn cảnh sát, tôi đưa giấy chứng tử của bố ra.
Người phụ nữ làm thủ tục nhận lấy, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ tò mò.
“Sao chỉ có mình cô đến làm?”
Cô ấy mở thông tin hộ khẩu ra, lại ngẩng đầu hỏi:
“Chồng cô là Bùi Diễn đúng không? Chuyện lớn như xóa hộ khẩu mà anh ấy cũng không đi cùng cô?”
Tôi lắc đầu.
“Sắp ly hôn rồi.”
“Vậy à?” Cô ấy thở dài. “Thế không có người thân nào khác đi cùng cô sao?”
Tôi siết chặt tờ biên nhận trong tay.
Bố nhập viện, cấp cứu, ký giấy tờ, tất cả đều do một mình tôi lo.
Những hộ lý, y tá trong bệnh viện đều đã gặp tôi, cũng từng âm thầm bàn tán rằng cô gái này sao đến một người thay ca cũng không có.
Có lẽ cả thành phố cũng khó tìm được ai thảm hơn tôi.
Tôi ngẩng đầu, bịa một lý do:
“Không còn người thân nào khác nữa. Tôi là trẻ mồ côi.”
Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông khi tôi còn học cấp ba.
Một năm sau, bố cưới mẹ của Kiều Vy.
Từ đó, Kiều Vy chen vào mọi mặt trong cuộc sống của tôi.
Ba năm trước, bố được chẩn đoán mắc Alzheimer và bắt đầu nằm viện.
Từ ngày đó, tôi bước vào quãng thời gian dài đằng đẵng chăm sóc bố.
À, phải rồi.
Kiều Vy còn là mối tình đầu mà Bùi Diễn luôn nhớ mãi.
Mà bây giờ, Bùi Diễn đang đi du lịch Maldives cùng cô ta.
4
Bùi Diễn là người tôi chủ động theo đuổi.
Năm hai mươi tuổi, anh tiếp quản Bùi thị, đưa một công ty đang bên bờ phá sản trở thành doanh nghiệp đứng đầu ngành.
Tôi muốn chứng minh mình xứng đáng đứng bên cạnh anh, vì thế mới liều mạng cố gắng.
Giống như năm đó, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
Anh thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu:
“Tôi không lãng phí thời gian với người không có năng lực.”
Anh là thiên chi kiêu tử, bên cạnh chưa từng thiếu phụ nữ.
Một câu ấy đủ khiến tất cả những người nghe thấy tự biết khó mà lui.
Nhưng tôi thì không.
Sau khi tốt nghiệp, tôi điên cuồng nộp hồ sơ xin việc, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh thấp nhất ở Bùi thị.
Tăng ca, tiếp khách, công tác.
Có lần tôi uống đến xuất huyết dạ dày trên bàn rượu, truyền nước xong ở bệnh viện lại quay về công ty sửa phương án.
Tôi không bao giờ quên ngày đầu tiên sau khi được nhận chính thức, tôi tự mình giành được một dự án.
Tôi đặt hợp đồng lên bàn làm việc của Bùi Diễn.
“Bây giờ tôi đủ tư cách chưa?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Hiếm khi tôi thấy anh sững sờ như vậy.
Sau đó chúng tôi kết hôn.
Nhưng là kết hôn bí mật.
Anh không cho công khai.
Vì vậy, không ai biết tôi là vợ Bùi Diễn.
Trong mắt đồng nghiệp, tôi chỉ là một nhân viên bình thường ở tầng thấp nhất đang liều mạng trèo lên.
Thế nên đám thực tập sinh sau lưng gọi tôi là “ảo tưởng làm vợ tổng tài”, chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi.
Máy photocopy hỏng thì tại tôi.
Báo cáo sai thì tại tôi.
Lãnh đạo nổi giận cũng tại tôi.
Sau đó quản lý không nhìn nổi nữa, phản ánh với cấp trên của họ, đám người ấy mới chịu yên.
Còn bây giờ, tôi đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện.
Vừa làm xong giấy chứng tử cho bố.
Tôi lau khóe mắt, gọi cho Tô Thanh.
Cô ta là một trợ lý khác của Bùi Diễn.
“Trần Hàm, có chuyện gì?” Giọng cô ta rất mất kiên nhẫn.
“Bao giờ Bùi Diễn về? Tôi có thứ cần đưa cho anh ấy.”
“Cô tỉnh táo lại được không?” Cô ta cười lạnh. “Cô không thật sự cho rằng lấy được tổng giám đốc thì mình biến thành phượng hoàng rồi đấy chứ? Cả công ty đều biết người trong lòng Tổng giám đốc Bùi là Kiều Vy. Cô ở vị trí nào, bản thân không rõ sao?”
Nói xong cô ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, không nhúc nhích.
Ngày trước, để chứng minh mình xứng đáng với anh, tôi uống đến xuất huyết dạ dày vẫn không chịu dừng.

