Thế mà bây giờ, tôi đến tư cách hỏi anh đang ở đâu cũng không có.

Tiếng tút tút sau khi cúp máy vẫn ong ong bên tai.

Tôi chậm rãi hạ điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía nhà xác.

So với việc chờ anh, tôi còn phải tiễn bố đi nốt đoạn đường cuối cùng.

5

Ngày Bùi Diễn về nước, tôi đang đứng ngoài phòng quản lý nhặt đồ bị ném ra ngoài.

Quản lý mắng rất lớn, cả tầng đều nghe thấy:

“Cô có não không vậy? Một dấu thập phân cũng tính sai được? Công ty nuôi cô để ăn không ngồi rồi à?”

Một xấp bảng biểu bị ném thẳng vào mặt tôi.

Góc giấy quẹt qua khóe mắt, đau rát.

Giấy tờ rơi đầy đất.

Tôi cúi xuống nhặt, vừa hay nhìn thấy cửa thang máy cuối hành lang mở ra.

Bùi Diễn bước ra.

Khoảnh khắc ấy, chắc hẳn tôi trông rất thảm hại.

Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua đống giấy trên sàn rồi nhìn sang người quản lý bên cạnh tôi.

“Có chuyện gì?”

Quản lý lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười.

“Tổng giám đốc Bùi, Trần Hàm tính sai dấu thập phân trong báo giá dự án, khách hàng nổi trận lôi đình, tôi đang dạy dỗ cô ấy.”

Tôi ngồi xổm dưới đất, nhặt từng tờ giấy.

Không phải tôi tính sai.

Là Kiều Vy.

Nhưng tôi không thể nói ra.

Tôi chỉ lặng lẽ nhặt từng tờ, xếp lại ngay ngắn, giống như chẳng nghe thấy gì.

Bùi Diễn thu ánh mắt lại, hờ hững nói:

“Nếu cảm thấy cô ấy thật sự không làm được thì cứ theo quy trình công ty mà cho nghỉ việc.”

Anh vẫn chưa biết đơn xin nghỉ việc của tôi đã nằm trong ngăn kéo phòng nhân sự.

Tôi chỉ cúi đầu, máy móc nhặt từng tờ giấy dưới đất.

Kiều Vy đi giày cao gót bước tới, khoác lấy cánh tay Bùi Diễn, làm nũng:

“A Diễn, chúng ta đi thôi. Ảnh ở Maldives em còn chưa sắp xếp xong.”

Đôi giày da ấy biến khỏi khóe mắt tôi.

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày của mình.

Mũi giày còn dính một chút bụi.

Tôi khẽ hít mũi.

6

Bùi Diễn về nước nhưng không trở về căn nhà của chúng tôi.

Kiều Vy ngày nào cũng quấn lấy anh.

Đương nhiên anh không có thời gian quan tâm đến người sắp trở thành vợ cũ như tôi.

Thủ tục nghỉ việc của tôi diễn ra rất thuận lợi.

Một nhân viên cấp thấp biến mất khỏi hệ thống công ty, đến một gợn sóng cũng chẳng tạo ra.

Nghe nói anh lại ra nước ngoài vì một dự án trị giá năm mươi tỷ.

Sau đó tôi lại nghe người ta nói, lúc đi bàn dự án, người ở bên cạnh anh vẫn là Kiều Vy.

Tóm lại, anh rất bận.

Trong lúc anh bận rộn, tôi nhờ môi giới rao bán căn nhà bố để lại.

Tôi sắp rời khỏi Thịnh Kinh.

Tôi muốn đến một nơi không ai quen biết mình, bắt đầu lại từ đầu.

Trước khi đi, tôi lần lượt tạm biệt những người bạn bên cạnh, cười nói mình sắp đến một nơi hoàn toàn mới.

Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, tôi cũng trở thành trò cười trong miệng họ hàng bạn bè.

Người đàn ông năm xưa tôi sống chết đòi lấy, lúc bố tôi cấp cứu không xuất hiện.

Đến tang lễ của bố, anh vẫn không xuất hiện.

Trước đây, tôi từng là người khiến cả nhóm họ hàng ghen tị.

Họ nói số tôi tốt, tổ tiên tích đức mới trèo được vào nhà họ Bùi như thế.

Một gia đình như chúng tôi, thật ra ngay cả ngưỡng cửa nhà họ Bùi cũng chẳng với tới.

Nhưng không ai thấy tôi đáng thương.

Họ chỉ cho rằng đó là báo ứng của tôi.

Bởi trong mắt họ, Bùi Diễn và Kiều Vy mới là một đôi trời sinh.

7

“Trần Hàm, quy trình nghỉ việc của cô hoàn tất rồi. Ngày mai đến công ty làm thủ tục cuối cùng nhé.”

Thông báo từ phòng nhân sự rất ngắn.

Ngày hôm sau, tôi trở lại công ty.

Đầu tiên đến phòng hành chính trả thẻ nhân viên.

Cô gái ở đó nhận lấy, kiểm tra mã số rồi bấm “hủy” trên hệ thống.

Chiếc thẻ đã theo tôi suốt hai năm bị tiện tay ném vào một chiếc hộp nhựa, lẫn với một đống thẻ của những người đã nghỉ việc.

“Cộp” một tiếng.

Tôi quay người rời đi.

Khi đi ngang qua phòng ban cũ, cấp trên trực tiếp gọi tôi lại.

“Trần Hàm.”

Tôi dừng bước.