Bọn cướp bất ngờ tấn công làng, còn chồng tôi – đội trưởng dân quân – lại dẫn hết dân quân trong làng đi cùng “bạch nguyệt quang” của anh ta lên huyện xem phim.
Trưởng thôn bảo tôi đi gọi chồng về, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.
Kiếp trước, khi đang mang thai, tôi cưỡi ngựa đi đường tắt đến huyện, kéo anh ta từ rạp chiếu phim trở về cứu cả ngôi làng.
Kết quả, “bạch nguyệt quang” bị mấy tên cướp trốn thoát làm nhục, sau đó bị vứt vào rừng làm mồi cho sói.
Chồng tôi sau đó đuổi giết đám cướp, rồi tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.
Ra khỏi phòng, anh ta chưa từng nhắc đến chuyện đó thêm lần nào.
Mãi đến khi tôi được huyện phong làm chủ nhiệm hội phụ nữ, thay vị trí của cô ta, vì đã dũng cảm cứu làng.
Vào ngày tôi sinh con, chồng tôi kéo tôi – khi ấy đã kiệt sức – vào rừng.
Anh ta đánh gãy chân tôi, mổ bụng tôi ra, để mặc dã thú ăn hết nội tạng.
“Chính cô vì tư lợi cá nhân mà cấu kết với cướp, hại chết cô ấy!”
“Nếu cô đã thích bắt chước cô ấy đến vậy, thì cái chết cũng phải giống hệt!”
Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày bọn cướp vào làng.
Lần này, anh ta muốn bảo vệ “bạch nguyệt quang”? Tùy anh ta.
…
Tiếng súng vang lên, tôi đã sống lại.
Tôi vội vã chạy ra ngoài, vừa mở cửa, trưởng thôn đã lao vào.
“Trường Nguyệt! Cướp đến rồi! Mau gọi chồng cô dậy, tổ chức dân quân bảo vệ làng!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vang lên tiếng vợ trưởng thôn.
“Lão Lý, tôi tìm khắp rồi, trai tráng trong làng không thấy ai cả, súng trong văn phòng dân quân cũng biến mất luôn rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy đa số phụ nữ trong làng đi theo sau bà ấy, mặt ai cũng đầy sợ hãi.
Trưởng thôn sững sờ: “Họ… họ đi đâu hết rồi?”
Là người duy nhất biết chuyện, tôi đành nói thật: “Họ bị Song Tỏa dẫn đi xem phim cùng Bạch Tuyết rồi.”
“Vô lý!” Trưởng thôn cau mày, “Huyện vừa mới tuyên truyền, gần đây sơn tặc hoành hành, bảo dân quân phải tăng cường tuần tra. Vậy mà họ lại bỏ trực đi xem phim!”
Nghe vậy, mấy người phụ nữ cũng chửi Bạch Tuyết không biết xấu hổ, dám lôi kéo bao nhiêu đàn ông đi theo.
Đang nói dở, lại có vài tiếng súng nữa vang lên.
Mọi người la hét hoảng loạn.
Trưởng thôn vẫn giữ được bình tĩnh, dặn dò: “Đám đàn ông còn lại mau đi đóng cổng đá lớn! Mấy chị em phụ nữ mau chui vào đường hầm dưới đất trốn! Không nghe thấy tiếng người quen thì đừng có ra!”
Ngôi làng này có vị trí địa lý đặc biệt.
Có hai con đường dẫn vào làng. Một là con đường lớn mà mọi người vẫn hay đi.
Ngay đầu làng có một cánh cổng đá lớn, tổ tiên để lại.
Ở vùng núi nghèo này, cướp cũng nhiều không kém.
Cánh cổng đá đó chính là để chống lại bọn cướp. Một khi đóng lại rồi, thì rất khó để mở ra.
Con đường còn lại là lối nhỏ sau núi.
Đường đó quanh co, hiểm trở, chỉ cần lơ là là có thể rơi xuống núi.
Dù cưỡi ngựa chỉ mất nửa tiếng là tới huyện, nhưng ngày thường chẳng ai dám đi.
Sau khi dặn dò xong, trưởng thôn quay sang tôi:
“Trường Nguyệt, cô biết cưỡi ngựa, lại từng đi đường núi. Mau đi lối sau núi tìm chồng cô, bảo anh ta dẫn dân quân về cứu làng.”
Tôi cắn môi: “Trưởng thôn, không phải tôi không muốn đi… mà chỉ sợ tôi đi rồi, Song Tỏa cũng sẽ không chịu quay về.”
Lời vừa dứt, cả đám người lập tức im bặt.
Từ khi Bạch Tuyết được điều về làm chủ nhiệm hội phụ nữ trong làng, mắt chồng tôi như dính chặt lấy cô ta.
Cả làng đều biết hai vợ chồng tôi ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện đó.
Ngay lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, khiến tôi xấu hổ muốn chui xuống đất…
Em chồng tôi đứng ra giải vây: “Để em đi! Em cũng từng đi đường đó rồi. Với lại chị dâu đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện trượt thai thì không đáng.”
Trưởng thôn vừa gật đầu, em chồng đã vội quay về nhà lấy ngựa phi đi.
Vợ trưởng thôn thì dẫn tất cả chúng tôi chui vào đường hầm để chờ cứu viện.
Một tiếng rưỡi sau, em chồng quay về.
Vừa thấy cô ấy xuất hiện ở cửa hầm, mọi người vui mừng reo hò, tưởng rằng dân quân đã được gọi về.
Ai ngờ cô ấy mặt mày trắng bệch, nói: “Đám đàn ông không ai chịu quay về cả.”
Mọi người sửng sốt: “Sao cơ?!”
Nước mắt em chồng rơi xuống: “Họ nói em bịa chuyện. Nhất là anh trai em… anh ấy bảo em với chị dâu thông đồng lừa cả làng. Em quỳ xuống van xin, mà họ vẫn mắng em là đồ không biết xấu hổ.”
Không biết cô ấy đã chịu uất ức đến nhường nào, nói xong thì bật khóc nức nở.
Không khí trong đường hầm chùng xuống. Mọi người tức giận mắng Bạch Tuyết là tai họa.
Làm chủ nhiệm hội phụ nữ mà chẳng giúp gì cho phụ nữ, suốt ngày chỉ biết vây quanh đám đàn ông.
Chưa mắng xong thì bên ngoài vang lên một tiếng “ầm” cực lớn.