Mọi người đồng loạt đứng dậy, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Trưởng thôn xuất hiện ở cửa hầm, nói bọn cướp đã mang mìn tới, chuẩn bị cho nổ tung cánh cổng đá.

“Làm sao bây giờ?” Có người sụt sùi khóc, “Chúng ta có chết hết ở đây không?”

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người…

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Dân quân làng mình không về, thì mình đi nhờ dân quân làng khác!”

“Để em đi!” Em chồng lau nước mắt chưa xong đã xung phong.

Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện chân cô ấy đi cà nhắc.

Bắt cô ấy ngồi xuống, kéo ống quần ra xem.

Hai bắp chân sưng vù như cái bánh bao.

Lúc này cô ấy mới xấu hổ thú nhận: “Hồi nãy em cưỡi ngựa nhanh quá, không cẩn thận ngã một cú.”

“Không sao đâu, em vẫn đi được!”

Cô ấy nhất quyết muốn cứu mọi người, gắng gượng đứng lên.

Tôi lập tức đè cô ấy ngồi lại: “Đừng đi nữa, để chị đi.”

Mặc kệ mọi người can ngăn, tôi leo lên ngựa.

Trưởng thôn chạy theo sau: “Trường Nguyệt, nhất định phải đưa người về trong vòng hai tiếng! Cánh cổng đá không chịu nổi lâu nữa đâu!”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Đi được nửa đường, bỗng có người từ ven đường lao ra.

Tôi giật cương kịp thời.

Nhìn rõ người trước mặt, mắt tôi sáng lên.

Là đội trưởng dân quân làng bên – Cát Đại Phúc!

Tôi vội vàng xuống ngựa, mừng rỡ hỏi: “Đại Phúc! Sao anh lại ở đây?”

Tôi vừa định kể tình hình làng thì…

Anh ta bất ngờ túm lấy tay tôi, khống chế tôi lại.

Cát Đại Phúc lạnh lùng cười: “Chờ cô đến đây đấy.”

Tay tôi tê rần: “Anh nói gì cơ?”

“Hôm nay cô chẳng phải đang đi tìm bọn cướp sao?” Cát Đại Phúc nhìn tôi đầy chán ghét, “Chồng cô sáng nay tìm tôi, bảo tôi chặn cô ở đây. Nói cô nhất định sẽ đi đường này để tìm cướp. Ngô Trường Nguyệt, cha cô là anh hùng diệt cướp, mà cô lại vì ghen tuông mà cấu kết với bọn cướp, thật là mất mặt ông ấy!”

Tôi choáng váng.

Tuy rõ ràng anh ta nói tiếng phổ thông, mà tôi phải mất mấy giây mới hiểu nổi.

Kiếp trước, khi Trương Song Tỏa giết tôi, anh ta cũng nói y hệt như vậy.

Nói rằng chính tôi gọi cướp đến làng, để lập công giành lấy chức hội phụ nữ từ tay Bạch Tuyết.

Còn bảo là do tôi sai cướp làm nhục cô ta.

Giây phút đó tôi lập tức hiểu ra – chắc chắn Trương Song Tỏa cũng đã trọng sinh.

Thảo nào em chồng có van xin đến thế, anh ta vẫn không chịu quay về.

Không ngờ anh ta lại tàn nhẫn đến mức này, chặn luôn con đường duy nhất có thể cầu cứu.

Không kịp nghĩ đến việc bị vu oan, tôi hạ giọng, nói khẩn thiết:

“Đại Phúc, tôi không có cấu kết với cướp. Tôi tới đây vì bọn cướp đang tấn công làng chúng tôi. Chúng còn mang cả thuốc nổ, đang tìm cách phá cổng đá. Dân quân trong làng đều bị Trương Song Tỏa dẫn đi xem phim với Bạch Tuyết hết rồi!”

“Xin anh hãy lập tức tổ chức dân quân làng anh đến cứu! Nếu chậm trễ, cả làng sẽ không còn ai sống sót!”

Có lẽ sắc mặt tôi quá nghiêm trọng, Cát Đại Phúc sững người mấy giây.

Rồi đột nhiên phá lên cười: “Ngô Trường Nguyệt, cô đúng là giỏi diễn! Suýt nữa thì tôi tin rồi đấy. Nhưng cô lại nói Trương Song Tỏa bỏ nhiệm vụ đi xem phim vì đàn bà, nghe buồn cười thật.”

“Cô ấy là người thế nào tôi rõ nhất. Có trách nhiệm, lại là lính xuất ngũ. Sao có thể làm ra chuyện thiếu ý thức như vậy?”

Tôi đau nhói trong tim, cố gắng kìm nén: “Tôi nói thật đấy… nếu không tin, anh có thể đích thân đến xem.”

“Cô chỉ muốn lừa tôi rời khỏi đây, để đi gặp bọn cướp thôi!” Cát Đại Phúc khoát tay, nghiêm giọng nói:

“Ngô Trường Nguyệt, cô đừng cố chấp nữa. Cô biết vì sao chỉ có một mình tôi đứng đây không? Là vì Trương Song Tỏa nhờ tôi khuyên cô quay đầu là bờ. Anh ấy vẫn yêu cô đấy, nếu không thì chuyện này anh ấy đã báo công an từ lâu, cô cũng đã bị bắt rồi.”

Trương Song Tỏa yêu tôi.

Trước khi Bạch Tuyết xuất hiện, tôi từng tin điều đó.

Anh ấy và em gái là do cha tôi cứu ra từ hang ổ của bọn cướp. Lúc đó, cha mẹ anh ấy đã bị giết bởi chính đám cướp đó.

Khi đến nhà tôi, anh ấy mới chỉ mười tuổi.

Chúng tôi lớn lên bên nhau. Năm anh mười sáu tuổi, cha tôi bị bọn cướp trả thù giết chết. Trước khi nhắm mắt, cha gửi gắm tôi cho anh.

Anh ấy đã gật đầu.

Sau đó anh đi lính, bảo tôi chờ.

Anh ấy đi năm năm, tôi cùng em gái anh ở nhà chờ đúng năm năm.

Khi anh trở về, chúng tôi kết hôn.

Nhưng sau khi cưới, anh luôn lạnh nhạt, thờ ơ.

Mọi người bảo do chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nên vợ chồng lâu năm thường sẽ nhạt nhẽo như vậy.