Tôi tin.

Cho đến khi Bạch Tuyết xuất hiện, tôi mới biết thì ra ánh mắt Trương Song Tỏa cũng từng biết sáng lên vì một người.

Anh ấy sẵn sàng giúp cô ta làm ruộng, có thể dõi mắt nhìn cô ta mặc váy hàng giờ, còn lén dành dụm tiền để mua kem dưỡng da cho cô ấy.

Nghĩ đến đây, tim tôi lại đau nhói.

Nhưng giờ không phải lúc để đau vì yêu.

Nếu Cát Đại Phúc không giúp, vậy tôi sẽ đi xa hơn nữa — cách hai mươi cây số có một đồn lính.

Tôi cưỡi ngựa còn giỏi hơn cả đàn ông. Nếu phi nhanh, chắc chắn có thể đến nơi trong vòng một tiếng.

Vẫn còn cơ hội cứu được cả làng.

Tôi vừa định leo lên ngựa, thì lại bị Cát Đại Phúc tóm lấy.

“Cô vẫn muốn đi tìm bọn cướp sao?”

“Tôi đi tìm người khác cứu, anh không giúp thì tránh ra!” Tôi vùng vẫy, “Biến đi!”

“Không cho phép cô đi đâu hết!”

Cát Đại Phúc dùng sức kéo mạnh, khiến cánh tay tôi trật khớp.

Anh ta lấy dây thừng ra trói tôi lại, lôi về làng mình.

Tôi hoảng hốt đến mức suýt khóc: “Cát Đại Phúc, buông tôi ra! Tôi phải cứu mọi người!”

“Cô đừng nói nhảm nữa!” Anh ta nhấc bổng tôi lên ngựa, “Có tôi ở đây, hôm nay cô đừng hòng đi đâu cả.”

Anh ta dắt ngựa đi về hướng làng mình.

Vừa tới cổng làng, liền thấy mấy dân quân cầm súng chạy vội ra ngoài.

Cát Đại Phúc hốt hoảng hỏi có chuyện gì.

“Một người nói thấy làng Thạch Môn bị bọn cướp bao vây, chúng tôi chuẩn bị tới đó cứu người!”

Mặt Cát Đại Phúc tái mét.

Khi cả nhóm đến được làng Thạch Môn, tất cả đều chết lặng.

Chương 2

Cánh cổng đá đã bị mìn phá tung.

Không thấy bóng dáng bọn cướp.

Trưởng thôn và vài người đàn ông lớn tuổi nằm chết trên mặt đất.

Dấu vết cho thấy nơi này đã diễn ra một trận chiến ác liệt.

Nhìn thấy máu loang đầy đất, nước mắt tôi không kìm được mà rơi.

Cuối cùng… vẫn là đến trễ một bước.

Cát Đại Phúc run rẩy cả người khi nhìn cảnh tượng ấy.

Những người dân quân còn lại cũng đều trầm mặt.

Họ đi quanh kiểm tra một vòng, phát hiện toàn là xác đàn ông, không có xác phụ nữ.

Họ quay lại hỏi tôi đường vào địa đạo.

Theo quy ước ngầm giữa các làng: có chuyện thì đàn ông xông pha, phụ nữ trốn vào địa đạo.

Tôi chỉ vị trí.

Nhưng khi mở cửa hầm ra, tất cả lại sững sờ.

Không còn ai trong đó cả.

“Chết tiệt! Nhất định là bị bọn cướp bắt đi rồi!”

“Lũ khốn, nhiều phụ nữ như vậy bị chúng bắt, không biết sẽ bị làm gì…”

“Còn làm gì nữa — bị bán thôi!”

Thời buổi này, phụ nữ còn đáng giá hơn đàn ông.

Ai cũng nghĩ đến những kết cục bi thảm đó, giận quá đá vào tường liên tục.

Tôi đau đớn vô cùng.

Đúng lúc đó, Cát Đại Phúc đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, hét lớn: “Bọn cướp đâu rồi?!”

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết…”

Những người khác bị thái độ của anh ta làm sợ, vội kéo tay anh ta: “Đại Phúc, anh nói gì vậy? Cô ấy làm sao biết được bọn cướp đi đâu, mau đi báo công an…”

“Cô ta là đồng bọn của bọn cướp!”

Cát Đại Phúc quát lên một tiếng, mọi người lập tức biến sắc.

Tôi lạnh toát cả người, vội biện minh: “Không phải! Không phải tôi! Tôi không có!”

“Cô còn dám nói dối!” Cát Đại Phúc tức giận, vung tay tát thẳng vào mặt tôi: “Cô định giả ngây thơ đến bao giờ nữa?! Đây là mấy trăm mạng người đấy! Khai mau, cô giấu họ ở đâu?!”

Những người dân quân còn lại cũng nhìn tôi đầy căm phẫn: “Làng Thạch Môn đối xử với cô không tệ, sao cô lại nhẫn tâm đến mức này?! Không sợ trời tru đất diệt à?!”

“Khai ra mau! Còn kịp đuổi theo!”

“Tôi… tôi không biết thật mà…” Mặt tôi nóng rát, giọng khản đặc.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi.

Tôi không biết phải làm gì để họ tin tôi.

Giá mà bọn cướp là người tôi quen, thì tôi còn có thể lần ra tung tích của dân làng…

Nhưng trong mắt Cát Đại Phúc, nước mắt tôi chỉ là giả tạo.

Anh ta mắt đỏ ngầu, gào lên điên cuồng.

“Con đàn bà khốn nạn, đi chết đi!”

Anh ta đá thẳng vào bụng tôi.

Cơn đau thắt khiến toàn thân tôi mềm nhũn.

Tôi cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ hạ thân.

Chưa kịp nhìn rõ, lại thêm mấy cú đá giáng xuống.

Họ chửi tôi độc ác, vô nhân tính, là kẻ máu lạnh không xứng làm người.

Giữa những tiếng mắng nhiếc đầy thù hận ấy, tôi đau đến mức không thể phản bác một lời nào.

Dòng ấm nóng vẫn không ngừng chảy xuống chân tôi. Tôi biết, đó không phải thứ gì khác — mà là… con tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sẽ bị đám người này đánh chết ngay tại chỗ, một giọng nói vang lên:

“Dừng tay lại!”

Mọi người sững lại.