Một bóng người lao đến ôm chặt lấy tôi. Tôi ngửi được mùi quen thuộc trên người người đó.
Là em chồng tôi.
Nước mắt cô ấy tuôn rơi: “Các người dựa vào đâu mà đánh chị dâu tôi?!”
Giọng Cát Đại Phúc khàn khàn: “Song Thư, em đừng bảo vệ cô ta nữa… là cô ta gọi bọn cướp tới.”
“Không thể nào!” Em chồng tôi hét lên, giọng run vì giận dữ, “Anh có biết ai là thủ lĩnh của đám cướp không, Cát Đại Phúc?! Là Yến Vân Thanh!”
Cái tên đó vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chết lặng.
Yến Vân Thanh không phải người xa lạ. Là tên cướp khét tiếng từng bị cha tôi tiêu diệt.
Năm xưa, cha tôi từng làm nội gián trong hang ổ của hắn, một tay phá hủy toàn bộ cơ nghiệp hắn dày công gây dựng.
Yến Vân Thanh vì cha tôi mà mất một cánh tay, vợ con cũng chết dưới tay cha tôi.
Hắn từng thề độc: “Sớm muộn gì cũng sẽ diệt cả nhà Ngô!”
Vậy nên, kể cả tôi có muốn cấu kết với hắn, thì ngay lần gặp đầu tiên, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà nổ súng giết tôi.
Cùng lúc ấy, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên phía sau. Giọng Trương Song Tỏa vang lên bên tai tôi: “Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Quay đầu nhìn lại, tất cả đàn ông trong làng đều đã trở về.
Nhìn thấy xác người nằm rải rác khắp nơi, ai nấy mặt mày tái nhợt.
Đặc biệt là khi biết vợ con mình bị cướp bắt đi, đám đàn ông như phát điên.
“Trương Song Tỏa! Anh nói là không có cướp, bảo bọn tôi đừng lo. Vậy cha tôi chết kiểu gì hả?! Làm sao ông ấy chết?!”
Con trai trưởng thôn kích động nhất. Anh ta đỏ mắt, túm lấy cổ áo Trương Song Tỏa, như muốn xé anh ta ra từng mảnh.
Bạch Tuyết đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng bảo vệ: “Anh Lý, chuyện này không phải lỗi của Song Tỏa. Giờ chuyện cấp bách là tìm ra những người còn sống đã!”
Con trai trưởng thôn lau nước mắt, dẫn theo vài người lên huyện báo án.
Bọn cướp mang theo nhiều người như vậy rời đi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Một nhóm khác thì tỏa ra các làng gần đó hỏi xem có ai chứng kiến gì không.
Cát Đại Phúc bắt đầu lo hậu sự cho trưởng thôn và mấy người đã hy sinh.
Còn Trương Song Tỏa thì cứ đứng im, mặt đầy hối hận.
Bạch Tuyết an ủi anh ta: “Song Tỏa, anh đừng tự trách nữa. Chuyện này là do bọn cướp gây ra, không ai đoán trước được… nhưng mà làng mình nghèo thế, sao bọn chúng lại mò đến nhỉ?”
Câu nói ấy đúng ngay vào nỗi lo trong lòng Trương Song Tỏa.
Lúc này tôi đang nằm dưới đất, bụng càng lúc càng đau dữ dội.
Em chồng thấy sắc mặt tôi tái nhợt, lo lắng hỏi: “Chị dâu, chị sao vậy?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Trương Song Tỏa đã bước tới.
Một chân đạp mạnh lên ngực tôi.
Em chồng kinh hãi la lên: “Anh! Anh điên rồi sao? Chị ấy đang bị thương đó!”
“Cô ta không xứng làm chị dâu em.” Trương Song Tỏa trợn mắt, giận dữ: “Ngô Trường Nguyệt, cô làm tôi quá thất vọng! Tôi đã bảo Đại Phúc chặn cô lại, vậy mà cô vẫn cố chấp dẫn bọn chúng đến!”
“Anh đang nói nhảm gì vậy?! Cướp không phải do chị dâu gọi tới!”
Cát Đại Phúc cũng chạy đến, khuôn mặt tràn đầy ân hận: “Đúng đấy Song Tỏa, chuyện này chắc chắn không liên quan đến Trường Nguyệt.”
“Đủ rồi!” Trương Song Tỏa gào lên, “Mấy người bị cô ta mê hoặc rồi sao? Đây là mấy chục mạng người đấy!”
Bạch Tuyết lấy tay che miệng, nước mắt ngân ngấn: “Trường Nguyệt… hóa ra thật sự là cô làm? Sao cô có thể như vậy? Chẳng lẽ là vì cô ghen với tôi và Song Tỏa sao? Nhưng giữa chúng tôi thật sự chỉ là đồng đội cách mạng thôi…”
“Cô đừng làm nhục hai chữ ‘đồng đội’ nữa!” Em chồng tôi bật lại, giọng đầy tức giận:
“Ai chẳng nhìn ra cô thích anh tôi? Cô là đồ lẳng lơ phá hoại gia đình người khác!”
“Câm miệng!” Trương Song Tỏa giận điên người, giơ tay tát em gái một cái trời giáng:
“Ngô Trường Nguyệt đã cho em cái gì? Mà em dám nói ra những lời như thế?! Chẳng lẽ…”
Anh ta nheo mắt lại, lạnh giọng:
“Cả đám cướp đó… cũng có liên quan đến em sao?”
Em chồng tôi tức đến suýt ngất: “Anh đang nói cái gì vậy?! Anh có biết thủ lĩnh của bọn cướp lần này là ai không…”
“Đội trưởng!” Cô ấy còn chưa nói xong, thì có hai người hớt hải chạy đến cắt ngang:
“Có người nói thấy bọn cướp chạy về hướng tây!”
Phía tây có một ngọn núi hiểm trở, lại cách không xa. Dẫn theo nhiều người như vậy, bọn chúng chắc chắn đã trốn vào núi.
Trương Song Tỏa lập tức đeo súng lên vai: “Đi theo tôi!”
Trước khi rời đi, anh ta quay đầu liếc tôi một cái: “Ngô Trường Nguyệt, đợi tôi về rồi sẽ tính sổ với cô.”
Em chồng tôi khẽ nói: “Chị dâu, chị đừng để ý đến anh ấy. Đợi đến khi anh ấy gặp được Yến Vân Thanh, tự nhiên sẽ biết không phải chị làm.”
Nhưng lời của cô ấy chẳng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Chính phủ tìm Yến Vân Thanh bao năm nay vẫn không bắt được. Kiếp trước không bắt được, kiếp này liệu có bắt được không?
Cơn đau dữ dội nơi bụng ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bảo em chồng đỡ tôi dậy.