Ta không lập tức lên tiếng, chỉ lướt qua hắn nhìn Giang Minh Tuyết phía sau, rồi nhỏ giọng nói: “Ta không đi, nàng ta sẽ tin sao?”
Lực tay của Tiêu Quyết bỗng chốc lỏng ra.
Tiêu Quyết lúc này, tuổi trẻ khí thịnh, luôn đinh ninh rằng ta yêu hắn thảm thiết, tuyệt đối không bao giờ thực sự muốn hòa ly. Cho nên hắn chỉ coi đây là ta diễn kịch làm cho trót.
Ta thuận thế rút tay về, dưới sự dìu dắt của Hồng Tụ, ta bước lên xe ngựa.
Giang Minh Tuyết lúc này cũng đã bước tới.
Nàng ta nhìn ta: “Ta không ép ngươi hòa ly, là hắn chọn ta.”
“Ừ, ngươi thắng.” Ta gật đầu, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.
Giang Minh Tuyết có chút tức tối: “Tống Chiêu Hoa, ta sẽ cùng chàng bạc đầu giai lão, còn sinh con đẻ cái.”
Ta rũ mắt trầm ngâm một lát: “Vậy đến lúc đó, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ.”
Mắt Giang Minh Tuyết đỏ lên vì tức. Ta biết, nàng ta muốn thấy ta đau khổ. Kẻ chiến thắng ngoài niềm vui thắng lợi, còn muốn nhìn thấy sự bi thương của kẻ thất bại.
Nhưng ta không bi thương, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí là toàn thân thanh thoát.
Ta nhếch môi cười, không nhìn Tiêu Quyết và Giang Minh Tuyết nữa, xoay người vén rèm.
Vừa định ngồi vào trong xe ngựa, chợt thấy cơn buồn nôn ập tới.
“Ọe…” Ta không nhịn được, bịt miệng nôn khan.
Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Quyết đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.
06
Hắn sải bước nhanh về phía ta: “Chiêu Hoa, nàng sao vậy?”
Tiêu Quyết nhíu mày: “Có phải ăn nhầm thứ gì rồi không?”
Ta vẫn thấy buồn nôn, bèn nhắm mắt lại để bình tĩnh. Thấy ta không nói gì, Tiêu Quyết càng thêm lo lắng: “Hay là thân thể không khỏe?”
Hắn lập tức lạnh mặt, nhìn về phía nha hoàn bên cạnh ta mà quát lớn: “Ngươi chăm sóc phu nhân như thế sao?”
Hồng Tụ muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ lời ta dặn, không tiết lộ chuyện ta có thai với Tiêu Quyết. Nàng nhìn ta một cái, rồi quay vào xe ngựa rót cho ta một chén trà.
Tiêu Quyết cau mày: “Bây giờ chủ tử nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không thèm trả lời sao?”
Hồng Tụ là nha hoàn theo ta từ Tống gia làm của hồi môn. Khế ước bán thân không nằm ở Tiêu gia.
Giọng nàng bình tĩnh: “Tiêu thế tử đã hòa ly với cô nương nhà ta, nên ngài không còn là chủ tử của Hồng Tụ nữa, cớ sao phải trả lời ngài?”
“Ngươi… to gan!”
Trong mắt Tiêu Quyết đầy kinh ngạc, lập tức hiện lên một tia giận dữ.
Còn ta đã nhận lấy chén trà từ tay Hồng Tụ, uống cạn một hơi, nước trà đã ép cơn buồn nôn xuống, ta mới dần dần ổn lại.
Ta định thần, nhìn Tiêu Quyết: “Hồng Tụ là nha đầu của ta, cho dù chàng là Thế tử, hiện tại cũng không có đạo lý giáo huấn nàng ấy trước mặt ta. Còn về thân thể ta ra sao, cũng không nhọc Thế tử lo lắng.”
“Chiêu Hoa!” Tiêu Quyết nhíu chặt lông mày. Dường như không ngờ ta lại bảo vệ Hồng Tụ, không tiếc vả mặt hắn như vậy.
Giang Minh Tuyết lại bật cười mỉa mai: “Hôm nay tuyết lớn, ngươi lại mặc phong phanh như thế, không bệnh mới là lạ.”
Nàng ta lại nhìn Hồng Tụ: “Còn không mau đi lấy áo choàng cho chủ tử nhà ngươi.”
Ta và Giang Minh Tuyết rốt cuộc quen nhau từ nhỏ. Tuy giờ như nước với lửa, nhưng ngày trước cũng từng xưng là khuê mật. Nàng ta biết từ nhỏ ta thân thể ốm yếu, không chịu được lạnh.
Nên Hồng Tụ khẽ đáp ứng, lại xoay người lên xe ngựa lấy áo choàng cho ta.
Giang Minh Tuyết lúc này vẫn đang nhìn ta.
“Tống Chiêu Hoa, không phải ngươi biết sư huynh sắp cưới ta làm vợ, nên định dùng chút thủ đoạn này để chàng đau lòng đấy chứ?”
Nghe vậy, ta không hề tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười khẽ: “Vậy ta cũng chẳng bằng ngươi hay khóc hay nháo.”
Nàng ta biết ta sức yếu hay tham lạnh, ta cũng biết nàng ta từ nhỏ thích làm nũng. Vạch trần lẫn nhau xong, Giang Minh Tuyết lườm ta một cái.
“Chẳng lẽ ta nói sai sao?” Nàng ta đảo mắt: “Nếu không phải cố ý giả vờ, chẳng lẽ là mang thai?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Quyết lập tức đại biến.
Chúng ta rốt cuộc đã làm phu thê nhiều năm, lại một lòng mong mỏi có con. Hắn không nỡ để ta uống thuốc đắng điều dưỡng thân thể, liền lén cầu xin thái y, tìm chút thuốc điều dưỡng cho chính mình, mong rằng như vậy sẽ dễ có con hơn.
Uống liên tục mấy tháng nay, trong lòng hắn có nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thần sắc của ta vô cùng thản nhiên.
“Ba năm chưa có thai, sao có thể trùng hợp lại có ngay lúc này? Chẳng qua là sáng nay ta tham lạnh, thưởng tuyết hơi lâu chút thôi.”
Nghe vậy, Tiêu Quyết thất vọng thu ánh nhìn về.
Hắn muốn có con với ta. Nhưng định sẵn chúng ta không có phúc phận đó.
Sợ bị họ nhìn ra sơ hở, ta không nói thêm nữa, quay người bước vào xe ngựa, Hồng Tụ cũng lên theo. Sau đó ta bảo phu xe lập tức khởi hành.
Giọng của Giang Minh Tuyết từ ngoài xe truyền vào: “Tống Chiêu Hoa, ngươi thua rồi.”
Ta nhếch môi: “Cho nên ta mới nhường Tiêu Quyết cho ngươi.”
Ta… không cần hắn nữa.
07
Lúc trước thu dọn đồ đạc, ta đã sai người về Tống gia báo tin. Bây giờ xe ngựa mới vừa đi tới trước cổng lớn Tống gia, phụ thân đã đợi sẵn ngoài cửa.
Huynh trưởng cũng ở đó, tẩu tẩu đang mang thai nép sát bên cạnh huynh ấy.

