Thấy ta bước xuống khỏi xe ngựa, phụ thân lập tức tiến lên: “Có phải tiểu tử Tiêu gia bắt nạt con không?”

Phụ thân và mẫu thân từng là một đôi phu thê ân ái khiến cả kinh thành ngưỡng mộ. Chỉ tiếc trời ghen hồng nhan, khi ta còn chưa cập kê, mẫu thân đã qua đời vì bạo bệnh.

Từ đó phụ thân đặc biệt thương ta. Trong mắt ông đầy lo lắng, thấy ta đứng trước mặt, ông không ngừng đánh giá trên dưới, chỉ sợ ta chịu một chút thương tổn.

Sau đó ông lại nói: “Nhìn ốm hơn ba ngày trước rồi.”

Huynh trưởng bật cười. Huynh ấy nhìn phụ thân: “Vậy mà cha cũng nhìn ra được sao?”

Phụ thân tức giận lườm huynh ấy một cái: “Đương nhiên rồi.” Ông có phần đắc ý: “Muội muội con là do chính tay ta chăm sóc nuôi lớn cơ mà.”

Hai người trêu chọc nhau vài câu. Huynh trưởng cũng bước tới, huynh ấy cũng đầy lo âu, không còn vẻ bông đùa như vừa rồi.

Huynh ấy hỏi rất nghiêm túc: “Ba ngày trước muội về nhà, nói Tiêu Quyết vì cứu con gái duy nhất của ân sư, chỉ có thể xin chỉ phong ả làm Thế tử trắc phi. Lúc đó ta đã thấy muội không ổn rồi. Bây giờ, có phải hắn được đằng chân lấn đằng đầu, cùng nha đầu Giang Minh Tuyết kia hùa nhau ức hiếp muội không?”

Huynh trưởng càng nói càng giận, dứt khoát rút thanh kiếm dài trong tay ra, mang tư thế chuẩn bị đi liều mạng với Tiêu Quyết.

Tẩu tẩu cũng gật đầu hùa theo.

“Chiêu Hoa, nếu Tiêu gia thật sự ức hiếp muội, cứ để huynh trưởng muội đâm cho chúng một nhát xuyên thấu! Nữ nhi Tống gia chúng ta tuyệt đối không thể để chúng bắt nạt.”

Ta nhìn người thân trước mặt hết lòng vì mình, bất giác rơi nước mắt.

Phụ thân thương ta từ bé, huynh trưởng càng luôn bảo vệ ta. Đến cả tẩu tẩu cũng đối xử với ta cực tốt. Khi còn là thiếu nữ ở nhà, họ đều coi ta như viên ngọc quý trên tay, vô cùng yêu chiều, còn cẩn thận chọn lựa để tìm cho ta một lang quân như ý.

Nhưng vừa mới bắt đầu xem mắt, Tiêu Quyết bỗng về kinh, lại nhất kiến chung tình với ta tại yến tiệc, quay đầu liền đi xin bệ hạ ban hôn.

Thánh chỉ ban xuống, Tống gia ta không kịp trở tay, cũng không thể kháng chỉ. Đành gạt lệ gả ta cho Tiêu Quyết.

Nhưng mới ba năm, hắn đã dùng danh nghĩa ân sư ép ta hòa ly.

Nhìn phụ thân, huynh trưởng, tẩu tẩu quan tâm ta, ta không giấu giếm nữa: “Muội đã hòa ly với Tiêu Quyết, từ nay không còn là dâu Tiêu gia nữa.”

Phụ thân và huynh trưởng nghe xong đều sửng sốt.

Người đưa tin lúc trước chỉ nói ta về nhà, không hề nhắc đến chuyện hòa ly. Nay đột ngột thế này, đúng là khiến họ hoảng sợ.

Chỉ có tẩu tẩu là khác, tỷ ấy bước lên nắm lấy tay ta, giọng điệu dịu dàng:

“Đã hòa ly rồi thì không cần phải vì hắn mà đau lòng nữa, sau này tẩu và huynh trưởng sẽ chăm sóc muội. Viện tử của muội ở nhà, tẩu ngày nào cũng sai người dọn dẹp sạch sẽ cả.”

08

Đêm đầu tiên về nhà.

Ta ngồi trước cửa sổ, nhìn đơn thuốc an thai mà đại phu kê cho ta.

Khi ấy, ta vừa biết mình có thai, lòng ngập tràn vui sướng. Tờ đơn thuốc này ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Vốn dĩ định dùng cách này báo cho Tiêu Quyết, hắn chắc chắn cũng sẽ mừng rỡ như ta.

Nay, chẳng còn dùng đến nữa.

Còn đứa bé này, giữ hay bỏ, ta lại có chút do dự.

Trước kia ta đương nhiên muôn phần mong mỏi sự xuất hiện của nó. Nhưng bây giờ thì khác, ta đã hòa ly với Tiêu Quyết, đời này xem như người dưng. Nếu sinh đứa bé này ra, một khi Tiêu Quyết muốn tranh giành, theo luật pháp ta không thể nào tranh lại hắn. Đứa bé này, chung quy vẫn mang họ Tiêu.

Ta bất giác thở dài.

Đúng lúc đó, tẩu tẩu bước vào phòng ta.

“Thấy muội dùng bữa tối ít quá, sợ muội đói, tẩu đặc biệt bảo nhà bếp nhỏ làm bánh cho muội. Là bánh Vân Phiến muội thích nhất, muội có muốn ăn một chút không?”

Ta khẽ cảm tạ, định giấu đơn thuốc trong tay đi, ngặt nỗi tẩu tẩu tinh mắt, liếc cái đã thấy. Tẩu ấy cũng đang mang thai, rất quen thuộc với những đơn thuốc an thai, thế nên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

“Chiêu Hoa, muội có chuyện gì giấu mọi người sao?”

Tỷ ấy đi đến trước mặt ta, đưa tay ra, ý bảo ta giao đơn thuốc cho tỷ ấy. Rốt cuộc ta cũng không giấu nữa, đưa đơn thuốc ra: “Muội đã mang thai được một tháng rồi.”

Tẩu tẩu nhìn nội dung trên tờ đơn thuốc, bất giác thở dài. Lại hỏi ta: “Vậy lúc nãy, muội đang suy nghĩ xem nên giữ hay bỏ nó sao?”

Ta gật đầu.

“Muội đã nghĩ kỹ chưa? Đứa nhỏ này, giữ hay bỏ?” Sợ ta có điều băn khoăn, tẩu tẩu ngồi xuống cạnh ta, lời nói vô cùng nghiêm túc: “Nếu muội muốn sinh đứa bé này, lại không muốn Tiêu gia phát hiện, có thể đem đứa bé này nhận làm con của tẩu. Đến lúc đó, cứ báo ra ngoài là tẩu sinh đôi là được.”

“Tẩu tẩu, muội đã nghĩ kỹ rồi.” Ta lắc đầu: “Muội không cần đứa bé này.”

09

Tẩu tẩu không hỏi ta lý do, chỉ nói mọi chuyện đều theo ý ta.

“Muội đã quyết không giữ, vậy tẩu sẽ đi bàn với huynh trưởng muội, bảo huynh ấy ngày mai vào Thái Y Viện một chuyến. Nữ nhân phá thai sẽ phải chịu không ít đau đớn, rất dễ tổn thương gốc gác. Nhưng thái y trong cung đều là thánh thủ phụ khoa, ở phương diện phá thai sẽ giúp muội bớt chịu khổ hơn.”

Nói xong, tỷ ấy dặn dò ta nghỉ ngơi sớm rồi đi tìm huynh trưởng.