Lục Mặc Ly ném Bạch Trạch xuống đất, thượng cổ thần thú đó ngã oạch một cái, khẽ rên một tiếng không dám động đậy.
“Tại sao lại chạy?”
17
Ta… Ờ… ta không thể nói là sợ ngươi bắt ta phá thai được đúng không?
“Rèn luyện thân thể.” Ta mặt không biến sắc, nhưng trong lòng đã rối loạn, cái lý do gượng ép gì thế này?
Hắn dường như cũng cạn lời trong chốc lát, chỉ tay vào con Bạch Trạch: “Khế ước với nó đi.”
Ta ngớ người: “Hả?”
Hắn kiên nhẫn giải thích: “Con Bạch Trạch này vẫn còn là thú non, tu vi tuy đạt đến Hóa Thần nhưng tâm trí chưa trưởng thành, rất thích hợp để lập khế ước. Nàng hiện tại tu vi sụt giảm, nó có thể bảo vệ nàng.”
Đạn mạc lại lướt qua ——
【Ơ kìa? Bạch Trạch không phải để dành cho Tiểu Tiểu bảo bối sao? Trong nguyên tác Lục Mặc Ly đánh Bạch Trạch phục tùng xong, mang về tặng cho Tiểu Tiểu làm thú cưỡi mà, sao lại đưa cho Tạ Khanh Khanh?】
【Cốt truyện banh chành hết rồi, biên kịch ông bước ra đây chịu đòn đi.】
Vốn là tặng cho Lăng Tiểu Tiểu sao? “Ta khế ước.”
Bạch Trạch vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt đầy nhục nhã: “Ngươi? Với cái tu vi Trúc Cơ rách này của ngươi mà cũng xứng khế ước với bổn tọa? Bổn tọa đường đường là thượng cổ Bạch Trạch, huyết mạch cao quý, lẽ ra phải đi theo một cường giả như hắn!”
Nó chỉ chóp sừng về phía Lục Mặc Ly. Lục Mặc Ly nhấc tay, trường kiếm kêu “ong” một tiếng, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa trán Bạch Trạch, những tia lôi quang xẹt xẹt chớp nháy. Lông trên người Bạch Trạch dựng ngược, sáu con mắt trừng to tròn xoe.
“Ngươi… ngươi định làm gì?”
“Gọi nàng ấy là chủ nhân.”
Mắt Bạch Trạch như muốn rớt ra ngoài, há hốc miệng, lại nhìn những tia sét nhảy múa trên mũi kiếm. “… Chủ nhân.” Giọng lí nhí như muỗi kêu.
Ta bước tới, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên phần gốc sừng trên trán Bạch Trạch. Thuật khế ước là ta học được lúc còn ở nội môn Thanh Huyền Tông, tu vi tuy rớt nhưng pháp thuật vẫn còn. Linh quang lóe lên, Bạch Trạch rùng mình một cái, khế ước thành lập. Nó nằm rạp xuống đất vẻ tủi thân, sáu con mắt ngấn nước ướt rượt. Trông bộ dạng sống không bằng chết.
Lục Mặc Ly thu kiếm, nhàn nhạt liếc ta một cái: “Linh khoáng ở ngay phía trước, cưỡi lên nó, theo ta.”
Ta lại ngớ người. Sao hắn biết ta cần linh khoáng?
Lục Mặc Ly xoay người đi sâu vào trong, ta cưỡi lên lưng Bạch Trạch nhẩn nha đi theo. Mỗi bước đi Bạch Trạch đều thở ngắn than dài. Rõ ràng nó vẫn còn ôm hận chuyện trở thành thú khế ước của ta.
Ta đi theo hắn, đường hầm ngày càng rộng ra, linh khí ngày càng đậm đặc, có thể nhìn thấy những đốm sáng li ti lơ lửng trong không khí. Đi khoảng một khắc đồng hồ, ta nhịn không được lên tiếng hỏi: “Lục tiền bối, sao ngài lại đến đây? Cũng đến tìm mạch linh thạch sao?”
Bước chân hắn hơi khựng lại, khẽ “ừ” một tiếng thấp trầm, rồi không nói thêm gì nữa. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Trạch đến thở cũng không dám thở mạnh, sáu con mắt cứ đảo quanh quẩn giữa ta và Lục Mặc Ly.
Đi thêm một lúc lâu, Lục Mặc Ly đột ngột dừng lại, quay sang nhìn ta: “Ta rất già sao?”
18
“Hả?” Ta chưa phản ứng kịp. “Chuyện này…”
Ta xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu xét theo tuổi thật của ngài thì đúng là không còn trẻ nữa. Gần hai nghìn tuổi rồi phải không?”
Sắc mặt hắn cứng đờ.
Ta tiếp tục bổ sung rất thành thật: “Thực ra với những tu sĩ bậc cao như ngài, bọn tiểu bối tụi ta sau lưng thường gọi là…” Lão bất tử… Đến cửa miệng, ta phanh gấp lại.
“Gọi là gì?”
“Gọi là tiền bối a! Lục tiền bối.”
Hắn im lặng, trong ánh mắt nhìn ta như cất giấu nỗi oán hận nồng đậm không sao hóa giải được. Ta cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, cố gắng chuyển chủ đề: “Nói mới nhớ, Lăng Tiểu Tiểu đâu? Ban nãy hai người chẳng phải đang…”
Hắn sải bước dài bỏ đi, tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bỏ xa ta và Bạch Trạch cả mấy trượng. Được thôi, không thèm để ý ta. Cũng tốt.
Ta cưỡi Bạch Trạch chậm rãi theo sau, trong đầu không khống chế được mà nhớ lại những ngày tháng ở nhân gian. Lục Mặc Ly mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy chép sách, gom góp số bạc kiếm được, bảo là muốn đánh cho ta một bộ trang sức bằng vàng ròng. Ta bảo ta không thiếu thứ đó, chàng liền cười nói vậy thì tiết kiệm để dành cho con. Khi ấy chàng vẫn là “Lục Ly”, lúc cười lên mặt mày cong cong, mỗi lần nhìn ta đều như nhìn thấy món đồ tuyệt vời nhất trên thiên hạ.
Ta cúi đầu, chằm chằm nhìn chùm lông trên gáy Bạch Trạch. Bỏ đi, nghĩ mấy chuyện này làm gì. Đều qua rồi! Đối với tu sĩ, tình cảm là thứ vô dụng nhất.
Phía trước đột nhiên rộng mở. Ta ngẩng đầu lên, cả người sững sờ. Cả một dải linh khoáng nằm vắt ngang trong hang động ngầm khổng lồ, trên mạch khoáng chi chít những viên cực phẩm linh thạch, linh quang chiếu sáng cả hang động như ban ngày. Linh khí nồng đậm đến mức gần như ngưng tụ thành sương.
Ta nhảy xuống khỏi lưng Bạch Trạch, tiểu bảo bối trong bụng đã kích động không chịu nổi, quẫy đạp mạnh đến nỗi ta phải ôm bụng hít hà: “Được rồi được rồi, biết con đói rồi, đừng đạp nữa!”

