Ta ngồi khoanh chân bên rìa linh khoáng, vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thụ linh khí. Khoảnh khắc linh khí tràn vào, tiểu tổ tông trong bụng như kẻ đói khát tám trăm năm, điên cuồng kéo linh lực về phía mình.
Trúc Cơ trung kỳ, Trúc Cơ hậu kỳ, Kim Đan sơ kỳ… Tu vi đang phục hồi. Cảm giác tìm lại được đồ đã mất, dễ chịu đến mức ta suýt rên lên thành tiếng.
Kim Đan hậu kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ——
Trở lại rồi! Tu vi của ta đã hồi phục hoàn toàn! Không chỉ vậy, linh lực trong đan điền vẫn tiếp tục bành trướng, lờ mờ có dấu hiệu chuẩn bị Hóa Thần. Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng ăn no, ngoan ngoãn nằm im không nháo nữa.
Toàn bộ quá trình này mất khoảng hai ngày.
Trong hai ngày đó, Lục Mặc Ly cứ ngồi trên một tảng đá cách ta chừng mười trượng, không nói một lời, hệt như một bức tượng đá.
Giữa chừng, Bạch Trạch lén lút sáp lại gần ta thì thầm: “Chủ nhân, cái tên nam nhân đó có bệnh à? Cứ nhìn chằm chằm tỷ miết, nhìn suốt hai ngày rồi.”
19
Ta không mở mắt: “Im lặng tu luyện đi.”
Chạng vạng ngày thứ hai, truyền âm phù của Lăng Tiểu Tiểu bay vào, nổ tung thành một bông hoa nhỏ màu hồng trước mặt Lục Mặc Ly. Giọng nói của ả từ trong truyền ra, ngọt đến phát ngấy:
“Sư tôn, người đang ở đâu vậy? Độc của Tiểu Tiểu đã giải rồi, sao không thấy người đâu? Ta đến tìm người được không?”
Đạn mạc lập tức bùng nổ ——
【Khoan đã, độc giải rồi? Không phải nói là phải song tu mới giải được sao?】
【Lục Mặc Ly không song tu với ả! Hắn ném Lăng Tiểu Tiểu về Đan Phong của Thanh Huyền Tông, để trưởng lão Đan Phong dùng thuốc giải rồi!】
【Vãi chưởng, cốt truyện chệch đến mức này rồi á? Thế thì giá trị công lược tăng kiểu gì?】
【Giá trị công lược của Lăng Tiểu Tiểu hình như vẫn là 2, ha ha ha ha cười chết ta mất.】
Khóe mắt ta liếc thấy Lục Mặc Ly bóp nát tấm truyền âm phù đó, không thèm trả lời.
Ờm… Tuyệt tình thật đấy! Rõ ràng Lục Ly dịu dàng đến không tả nổi, vậy mà biến thành Lục Mặc Ly xong liền trở thành tảng băng trôi luôn.
Lại thêm nửa ngày nữa, ta cảm thấy đã đủ rồi bèn dừng lại. Nút thắt Hóa Thần hiện ra lờ mờ trước mắt, nhưng không gấp, đợi sinh con xong rồi tính.
Ta đứng dậy khởi động tay chân, bụng réo “ùng ục” một tiếng. Đói rồi. Lục lọi nhẫn trữ vật một lượt, đồ ăn hết sạch. Chút thức ăn mua ở Hoang Thành trước kia đã ăn hết từ đời nào, giờ chỉ còn toàn tài liệu luyện đan và giấy bùa.
Lục Mặc Ly bước tới, đưa ra một chiếc vòng tay trữ vật, lấy ra một đống linh quả, bánh linh mễ, mứt mai, sườn linh thú nướng… Toàn là những món ta thích.
【Đây cũng là đồ chuẩn bị cho Lăng Tiểu Tiểu, trong nguyên tác Tiểu Tiểu cảm động vô cùng.】
【Không đúng, mọi người xem món mứt mai kia kìa, Lăng Tiểu Tiểu không ăn chua, đây là món bà bầu thích ăn mà…】
Ta xua tay: “Cảm ơn, không cần đâu. Những ngày qua đã làm phiền ngài rất nhiều. Sau khi ngài khôi phục ký ức, ngài không còn là Lục Ly nữa, chúng ta cũng đã hòa ly, ngài không có nghĩa vụ phải chăm sóc ta.”
Tay lấy thức ăn của hắn khựng lại giữa không trung, dừng rất lâu. Từ từ rụt về.
“Khanh Khanh, rốt cuộc nàng…” Hắn nhìn ta cười khổ. Nhưng lời còn chưa dứt, từ cửa hang đã có người xông vào.
“Sư phụ!” Giọng Giang Phong truyền đến từ lối vào hang động ngầm, theo sát phía sau là thân hình thô kệch của Lạc Phỉ.
Vết thương trên người Giang Phong đã khỏi hơn phân nửa, thấy ta bình an vô sự, mặt mũi hắn bừng sáng. Lạc Phỉ chạy tới ôm chầm lấy ta: “Khanh tỷ! Tỷ không sao chứ? Ta và Giang Phong gặp nhau giữa đường, vội vã chạy đến đây, kết quả gặp bão tuyết, phải mất hai ngày mới tới nơi.”
Giang Phong bước theo sau, lôi từ trong ngực ra một gói giấy dầu, đưa cho ta. Ta theo bản năng đón lấy, mở ra xem, là quả Vân Hà mà trước kia ở Thanh Huyền Tông ta thích ăn nhất, đỏ mọng, vẫn còn đọng sương sớm.
“Hái trên đường tới đây, Sư phụ nếm thử xem.”
Ta quả thật đói lả người, vô thức cắn một miếng. Ngọt lịm. Nhai hai miếng, bỗng nhớ ra điều gì, quay sang tìm Lục Mặc Ly.
Hắn đã rời đi. Trong hang ngầm chỉ còn lại ánh sáng của linh khoáng mạch, và chiếc vòng ngọc chứa đầy thức ăn của hắn.
Bạch Trạch nằm sấp bên cạnh, sáu con mắt nhìn ta, rồi lại nhìn ra cửa hang, khẽ làu bàu một câu: “Chủ nhân, lúc hắn đi trông như sắp khóc vậy.”
Ta cắn quả Vân Hà, không nói gì.
20
Nửa tháng sau, đạn mạc lại xuất hiện.
【Lục Mặc Ly về Thanh Huyền Tông liền lập tức bế tử quan, ai cũng không gặp.】
【Lăng Tiểu Tiểu gõ cửa suốt ba ngày, hắn không hồi đáp một chữ nào.】
【Giá trị công lược vẫn là 2, Lăng Tiểu Tiểu phát điên rồi. Hệ thống của ả nói nếu không có tiến triển trong thời gian dài sẽ bị cưỡng chế thu hồi.】
Ta nhai nốt quả Vân Hà cuối cùng, trong lòng không tả nổi là mùi vị gì. Bế tử quan. Hắn tu Vô Tình đạo, chặt đứt trần duyên tục niệm đối với hắn là bài học bắt buộc. Tìm thấy ta, xác nhận ta còn sống, để lại Bạch Trạch và mạch linh thạch cho ta, đại khái chính là cách hắn cho rằng đã kết thúc trần duyên. Kết thúc xong rồi, quay về tiếp tục làm Thanh Huyền lão tổ của hắn.
Cũng tốt.

