“Phu nhân, người nghe tiếng hót này xem, thật êm tai biết bao.”

Nha hoàn Xuân Vu bưng một lồng chim chạm trổ hoa văn, kiễng chân nhẹ nhàng bước
vào trướng phòng.

Trong lồng rải một lớp mỏng vụn gỗ đàn hương, một con chim họa mi ngũ sắc đang
đậu trên thanh đồng, lớp lông vũ xếp chồng lên nhau như dải lụa màu, đang
nghiêng đầu hót vang với ta.

Âm thanh kia uyển chuyển trong trẻo, tựa như dòng suối róc rách chảy qua phiến
ngọc.

Ta ngồi trước án thư, chén trà trong tay rơi “xoảng” xuống đất, vỡ vụn vương vãi
khắp sàn.

“Phu… Phu nhân?”

Xuân Vu giật mình hoảng hốt lùi lại nửa bước.

Ta chằm chằm nhìn con chim kia, máu trong người như lạnh toát.

Chính là nó.

Họa mi ngũ sắc.

Chính là con yêu điểu kiếp trước đã cắn nuốt, khiến cơ nghiệp trăm năm của Tô
gia sụp đổ chỉ trong một đêm.

“Cô gia nói, người cứ luôn giam mình trong trướng phòng, sợ người buồn chán sinh
bệnh nên đã cất công nhờ người tìm mua bằng được giống họa mi trân quý này từ
Lĩnh Nam xa xôi.”

Xuân Vu nâng lồng chim đưa về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng.

“Người nhìn màu lông này xem, là ngũ sắc đấy, nghe nói khắp cả vùng Giang Nam
cũng không thể tìm ra con thứ hai đâu.”

Ta đứng dậy, bước đến trước lồng chim.

Con họa mi khẽ vỗ cánh, há mỏ hót thêm một tiếng, âm thanh ngọt ngào đến mức
ngấy người, tựa như đang cố tình lấy lòng.

Nhưng ta biết rõ, đằng sau tiếng hót uyển chuyển ấy là khởi đoan cho sự lụi bại
của cả gia tộc họ Tô vào ba năm sau.

Ta vươn tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào lồng chim thì đột ngột thu lại.

“Đã là tâm ý của Cô gia,” ta nghe thấy giọng nói của chính mình bình tĩnh đến lạ
thường, “Vậy ta phải nuôi nấng tiểu súc sinh này cho thật tốt mới được.”

Lần này, đến lượt ta đổi chủ cho nó rồi.

Tây viện của Tô gia đại viện.

Ta đứng trước cửa sổ, lặng nhìn cây long não trăm tuổi giữa sân.

Mùa mưa dầm tháng năm vừa qua, lá cây xanh bóng ướt át, mùi ngai ngái của đất
lẫn với hơi nước từ con kênh đào phía xa bay vào phòng, khiến cổ họng ta nghẹn
đắng.

Kiếp trước, cũng chính vào mùa này, Thẩm Thanh Vân đã mang con họa mi này đến.

Còn ta, cái danh Tô Vãn Ngâm chỉ biết đâm đầu vào sổ sách, chỉ biết cắm mặt lo
toan gia nghiệp, lại ngây ngốc tưởng rằng phu quân đang xót xa cho mình.

Đúng vậy, gả cho hắn ba năm, phụ thân qua đời, tổ phụ đổ bệnh, cơ ngơi to lớn
của Tô gia chỉ còn lại một mình ta gồng gánh.

Khi Thẩm Thanh Vân bước chân vào cửa ở rể, hắn nói lời hay ý đẹp biết bao, rằng
sẽ chia sẻ nỗi lo cùng ta, sẽ làm trụ cột vững chắc cho Tô gia.

Ta đã tin hắn.

Một con chim họa mi, một món quà thật ân cần làm sao.

“Phu nhân, để nô tỳ dọn dẹp mảnh vỡ cho, người đừng động tay vào kẻo trầy xước.”

Xuân Vu ngồi xổm xuống thu dọn những mảnh chén trà, miệng lầm bầm: “Chén trà này
là một bộ đồng bộ trong thư phòng của Lão thái gia, vỡ mất thật đáng tiếc.”

Ta không đáp lời, xoay người bước đến trước gương đồng.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt của một nữ tử hai mươi bốn tuổi, mi mắt thanh
tú giống hệt mẫu thân, nhưng môi mỏng, cằm nhọn, từ nhỏ đã bị người ta nói là
mang tướng tinh ranh.

Dưới bọng mắt có quầng thâm nhạt, đó là dấu vết để lại sau ba tháng ròng rã thức
đêm đối chiếu sổ sách.

Kiếp trước ta đã tiêu hao từng ngày từng tháng như thế.

Sau khi con họa mi này đến, đầu tiên là các cửa hiệu liên tiếp xảy ra chuyện.

Kho lụa bị ngập nước, toàn bộ hàng hóa ẩm mốc hư hỏng.

Thuyền chở đồ gốm sứ bị lật ở bến Lạp Trạch, ba ngàn kiện gốm sứ quan diêu vỡ
nát không còn lấy một mảnh.

Đồi chè bị sâu bệnh tàn phá, vụ chè Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh mất trắng
không thu được một lá.

Tất cả mọi người đều nói vận số của Tô gia đã thay đổi.

Chỉ có ta là không biết, vận số chẳng hề tự nhiên thay đổi, mà là bị con yêu
điểu này từng ngụm từng ngụm hút cạn.

Cho đến tận đêm mưa trước khi lâm chung, ta nằm trong ngôi nhà cũ đã bị cầm cố
trống hoác, thân hình gầy gò chỉ còn lại da bọc xương.

Con họa mi đậu trong chiếc lồng đặt ở đầu giường, bộ lông ngũ sắc càng thêm rực
rỡ so với ba năm trước, chiếc mỏ cứ há ra khép lại, vô thanh vô tức nuốt chửng
thứ gì đó.

Ta tận mắt nhìn thấy một luồng bạch khí bị rút ra từ lồng ngực mình, cuồn cuộn
tràn vào cổ họng nó.

Còn Thẩm Thanh Vân, phu quân tốt của ta, thì đang đứng dưới hiên ngoài cửa, cười
nói vui vẻ với một nữ nhân trẻ tuổi.

Trong vòng tay nữ nhân ấy ôm một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp, miệng luôn gọi
hắn là phụ thân.

Cảnh tượng ấy, đến chết ta cũng không thể nào quên.

“Phu nhân, Cô gia đến rồi.” Giọng gã sai vặt bẩm báo ngoài cửa truyền vào.

Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền ngọc bích rủ bên hông.

Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, ngọc phỉ thúy lâu năm, bóng bẩy và mát
lạnh như một dòng nước trong.

Chạm vào nó, ta mới có thể ép bản thân mình bình tĩnh lại.

Khi Thẩm Thanh Vân bước vào, trên tay vẫn xách theo một chiếc máng ăn bằng đồng
nhỏ nhắn.

Năm nay hắn hai mươi tám tuổi, vóc dáng cao ráo, ngũ quan đoan chính, sống mũi
cao thẳng, lông mày đen rậm.

Trước khi nhập chuế vào Tô gia, hắn chỉ là một tên tú tài nghèo túng, nghèo đến
mức chẳng gom nổi tiền lộ phí lên kinh ứng thí.

Phụ thân ta thấy hắn diện mạo anh tuấn lại biết chữ nghĩa, liền chiêu mộ hắn làm
rể.

Được nuôi dưỡng ba năm, thứ hắn mặc là lụa là của Tô gia, thứ hắn ăn là cơm gạo
của Tô gia, đến cả chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên tay cũng là lấy từ trong khố
phòng của Tô gia.

“Vãn Ngâm, họa mi có vừa ý nàng không?”

Hắn mỉm cười bước đến gần, đặt chiếc máng ăn bằng đồng lên bàn, tiện tay vuốt
lại ống tay áo.

“Ta đã sai người pha chế thức ăn riêng cho nó, trộn lẫn bột sâu và lòng đỏ
trứng, phải nuôi như vậy thì màu lông mới đẹp.”

Ta rũ mắt xuống, cầm chiếc máng ăn lên xem xét.

Bằng đồng chế tác, dưới đáy còn khắc một chữ “Thẩm” nhỏ xíu.

“Cô gia đã nhọc lòng rồi.”

Ta nhẹ giọng nói, ngữ khí mang theo sự cảm kích vừa phải, “Tiếng hót của con
chim này quả thực rất êm tai, có nó bầu bạn, trong trướng phòng cũng bớt tẻ nhạt
phần nào.”

Thẩm Thanh Vân có vẻ rất hài lòng với phản ứng của ta, vươn tay định vỗ vai ta,
nhưng ta đã lùi nửa bước, giả vờ lật giở cuốn sổ sách trên bàn.

“Nàng và ta là phu thê, cớ sao phải khách sáo như vậy.”

Tay hắn khựng lại giữa không trung, sau đó tự nhiên rụt về, vuốt ve lại ống tay
áo.

“Ta biết mấy năm nay nàng vất vả, chuyện của cửa hiệu lụa là ta vẫn luôn để mắt
tới, bên chỗ gốm sứ cũng đã đàm phán lại với lò nung rồi, nàng dưỡng thân thể
cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”

Dưỡng thân thể cho tốt ư?

Kiếp trước hắn cũng luôn dùng những lời lẽ này, từng câu từng chữ đều là quan
tâm ân cần.

Thế nhưng quay lưng đi, hắn liền lén lút mua trạch viện ở hẻm Liễu ngoài thành
cách đây ba mươi dặm, giấu giếm cưu mang một nữ nhân tên là Bạch Tố Tố.

Nữ nhân đó sinh cho hắn một đứa con trai, trắng trẻo mập mạp, giống hắn như đúc
cùng một khuôn.

Khi ta chết chưa đầy nửa năm, Bạch Tố Tố đã được đón vào Tô gia đại viện.

Đứa trẻ kia đổi họ, mang họ Tô, đàng hoàng ngồi lên chiếc ghế thái sư của gia
chủ họ Tô.

Còn ta, Tô Vãn Ngâm, chẳng qua chỉ là một vị nguyên phối chủ mẫu đoản mệnh không
có con nối dõi, bị người ta triệt để lãng quên.

“Cô gia nói đúng.”

Ta rót trà cho hắn, giữa làn hơi sương mờ ảo, nét mặt ta thoạt nhìn hẳn là vô
cùng ngoan ngoãn nhu thuận.

“Chàng bận việc thì cứ đi trước đi, ta sẽ dọn dẹp lại sổ sách mấy ngày nay một
chút.”

Thẩm Thanh Vân nán lại thêm một khắc đồng hồ, nói dăm ba chuyện vặt vãnh ở các
cửa hiệu, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Hắn luôn nói công vụ bận rộn, nhưng kỳ thực phần lớn thời gian là bận chạy đến
căn nhà ở ngoại thành kia.

Đợi đến khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang gấp
khúc, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt ta từng tấc từng tấc phai nhạt, lạnh lẽo đến
tận cùng.

“Xuân Vu.”

“Phu nhân căn dặn.”

“Đi mời Vương ma ma qua đây, đi bằng cửa sau, đừng để ai nhìn thấy.”

Vương ma ma là người cũ đi theo bồi giá từ khi mẫu thân ta còn sống, gắn bó với
Tô gia đã bốn mươi năm nay.

Kiếp trước bà trung thành một lòng với ta, nhưng vào nửa năm trước khi Tô gia
suy tàn, bà đã bị Thẩm Thanh Vân mượn cớ “tuổi già lẩm cẩm” đẩy đến một trang
điền hẻo lánh ở nông thôn.

Không lâu sau, bà “trượt chân” ngã xuống sông, lúc vớt lên thì thi thể đã lạnh
ngắt.

Bây giờ ngẫm lại, e rằng khi đó bà đã phát hiện ra manh mối gì rồi.

Không lâu sau, Vương ma ma rón rén đi từ cửa sau bước vào.

Bà đã gần sáu mươi, mái tóc hoa râm, nhưng dáng dấp vẫn nhanh nhẹn tinh anh, đôi
mắt sáng như hai chiếc đinh đồng.

“Ma ma, có một chuyện, chỉ có thể nhờ vú đi làm.”