Ta lắc đầu, “Tổ phụ bệnh nặng như vậy, ta không thể đi lục lọi rương hòm của
người được. Hơn nữa Thẩm Thanh Vân nhập chuế ba năm nay, chưa chắc hắn đã không
động tay vào tờ hôn thú đó. Ta phải nghĩ cách khác.”

“Vậy tìm ở đâu được?”

“Thư phòng của hắn.”

Ta hạ giọng cất tiếng, “Con người Thẩm Thanh Vân làm việc gì cũng vô cùng tỉ
mỉ.”

“Chắc chắn hắn có cất giấu một bản bát tự của chính mình trong thư phòng.”

“Dùng để nhờ người phê mệnh cách, nhờ người làm pháp sự, kiểu gì cũng có.”

Vương ma ma liếc nhìn ta, không nói thêm lời nào.

Bà biết thư phòng của Thẩm Thanh Vân nằm ở đầu phía Đông của tiền viện, ban ngày
có tiểu tư canh chừng, ban đêm khóa chặt, không dễ lọt vào.

“Tự tay ta sẽ đi lấy.”

Ta gấp mảnh giấy lại, nhét vào trong vạt áo, đặt sát bên cạnh lá bùa trống mà
Thanh Hư đạo nhân đã đưa, “Ngay đêm nay.”

Chương 9

Đêm đó, ta đợi đến tận canh ba mới bắt đầu hành động.

Thẩm Thanh Vân có một thói quen, cứ đến mấy ngày cuối tháng, hắn sẽ ở lại tiền
sảnh cùng Tôn quản sự đối chiếu sổ sách đến tận đêm khuya.

Hôm nay là ngày hăm tám tháng năm, buổi chiều lúc Tôn quản sự đến có ôm theo một
xấp sổ sách dày cộp, dày đến mức có thể dùng để kê chân bàn.

Theo như quy luật ở kiếp trước, ít nhất họ cũng phải đối chiếu đến tận giờ Dần
mới chịu giải tán.

Ta lắng nghe tiếng hót đêm yếu ớt của con họa mi trong sân, khoác một tấm áo
choàng màu tối, rồi từ cửa sổ lén lút trèo ra ngoài.

Cục diện của Tô gia đại viện, ta nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được.

Từ Tây viện băng qua cổng trăng tròn, men theo con đường rải sỏi đá vụn sau hòn
non bộ đi đến tận cùng, chính là hành lang của tiền viện.

Cuối hành lang rẽ phải, chính là thư phòng của Thẩm Thanh Vân.

Ánh trăng đêm nay không sáng.

Trăng thượng tuần vừa qua, trên trời chỉ còn lại một vầng trăng khuyết mỏng như
lưỡi câu, vừa đủ để soi tỏ đường đi.

Cửa thư phòng bị khóa bằng một ổ khóa đồng.

Ta rút một cây trâm bạc trên búi tóc xuống, đây là ngón nghề ta học được trong
những lần theo Tổ phụ đi tuần tra cửa hiệu năm ta mười sáu tuổi.

Tô gia có tám cửa hiệu ở bên ngoài, mỗi cửa hiệu đều đánh hai chiếc chìa khóa,
một chiếc giao cho chưởng quỹ, một chiếc giữ ở chỗ Tổ phụ.

Nhưng Tổ phụ ra ngoài không bao giờ mang theo chìa khóa, vì chê tiếng va chạm
leng keng ồn ào.

Người dạy ta, chỉ cần một cây trâm bạc, tìm đúng đường rãnh của lá nhíp, thì
khóa nào cũng có thể mở được.

Ổ khóa đồng kêu “lạch cạch” một tiếng rồi bật mở.

Trong thư phòng tối om.

Ta không dám thắp đèn, chỉ mượn một luồng ánh trăng lọt qua khe cửa sổ mà mò
mẫm.

Bàn đọc sách của Thẩm Thanh Vân được dọn dẹp rất ngăn nắp. Giá bút, nghiên mực,
đồ chặn giấy đều nằm đúng vị trí.

Ngăn kéo có ba tầng, hai tầng trên cùng để văn phòng tứ bảo và ấn tín, tầng dưới
cùng bị khóa bằng khóa gia dụng.

Khóa gia dụng kết cấu đơn giản hơn khóa đồng bên ngoài nhiều, chỉ cần dùng trâm
bạc gảy nhẹ một cái là mở tung.

Trong ngăn kéo có vài bức thư, một xấp khế đất, và một cuốn sổ tay chép tay mỏng
dính.

Ta lật mở cuốn sổ tay, trang đầu tiên chính là thứ ta cần tìm.

Bát tự của Thẩm Thanh Vân, được viết bằng chu sa trên nền giấy vàng, bên cạnh
còn có bút tích của ai đó phê chú một đoạn giải đoán mệnh cách.

Tên người ghi ở phần lạc khoản phê chú là một cái tên ta chưa từng nhìn thấy,
không phải là bút tích của Thanh Hư đạo nhân.

Xem ra chính Thẩm Thanh Vân cũng từng tìm cao nhân phê mệnh cho mình.

Ta không có thời gian để xem kỹ.

Ta rút nguyên tờ giấy vàng đó ra, gấp lại nhét vào vạt áo, sau đó để cuốn sổ tay
về lại chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại, móc ổ khóa đồng như cũ.

Lúc bước ra khỏi cửa thư phòng, ta chợt khựng lại một nhịp chân.

Ở phía đối diện hành lang, cách một khoảng giếng trời, cửa sổ tiền sảnh vẫn sáng
đèn.

Có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh Vân, nói gì thì không rõ, nhưng
ngữ khí vô cùng thoải mái, thậm chí còn phảng phất sự ngạo mạn.

Ta đứng lặng trong bóng tối chừng một nhịp thở, rồi quay lưng men theo đường cũ
trở về.

Về đến Tây viện, ta đóng chặt cửa, lôi hai tờ giấy từ trong vạt áo ra.

Một tờ là do Vương ma ma mang về chiều nay, trên đó có bát tự của Thẩm Thừa An.

Một tờ là vừa lấy trộm từ thư phòng, trên đó có bát tự của Thẩm Thanh Vân.

Ta lại lấy lá bùa trống của Thanh Hư đạo nhân từ trong túi vải sát người ra,
trải phẳng phiu lên mặt bàn.

Khêu ngọn đèn dầu sáng lên, lấy bút lông thấm đẫm mực chu sa.

Ở khung “Tổn”, ta nắn nót từng nét từng nét điền bát tự của Thẩm Thanh Vân vào.

Điền xong, đầu bút lông di chuyển đến phía trên khung “Ích”.

Ta chần chừ trong tích tắc.

Nếu khung “Ích” để trống, vận đạo bị hút đi sẽ tan biến hết.

Nếu điền bát tự của người khác vào, vận đạo sẽ ùa về chảy lên người đó.

Đầu bút của ta lơ lửng trên mặt giấy chừng ba nhịp thở, cuối cùng, ta hạ bút
viết ba chữ “Tô Vãn Ngâm” vào khung “Ích”, kèm theo bát tự của chính mình.

Hút cạn vận đạo của Thẩm Thanh Vân và Thẩm Thừa An, để bù đắp lại cho Tô gia.

Đặt bút xuống.

Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Đó là tráo đổi lá bùa cũ dưới đáy lồng chim bằng lá bùa mới này.

Thanh Hư đạo nhân từng nói, khi tráo bùa chim sẽ kêu, tiếng kêu sẽ rất lớn.

Ta phải tìm một thời cơ mà tất cả mọi người đều không thể nghe thấy thì mới có
thể ra tay.

Ác nỗi mấy ngày nay Thẩm lão phu nhân lại điều động hạ nhân đi tuần tra qua lại
quanh khu vực Tây viện, lấy cớ là sợ trong viện “không được thái bình”.

Kỳ thực là để giám thị ta.

Từ sau khi Bạch Tố Tố dọn vào Đông viện, sự quản thúc của Thẩm lão phu nhân đối
với ta ngày càng chặt chẽ.

Ta gấp lại lá bùa mới đã điền xong, nhét trở lại vào túi vải sát người.

Không vội. Còn đêm nay, ngày mai, ngày mốt. Nhất định sẽ tìm được cơ hội.

Họa mi ngoài sân lại cất tiếng hót.

Tiếng kêu giữa đêm khuya khác hẳn với ban ngày, trầm đục, ngắn ngủn, giống như
đang cắn nuốt thứ gì đó.

Nuốt đi. Cứ nuốt nhiều thêm mấy ngụm nữa.

Đợi đến khi ta tráo bùa xong, mỗi một ngụm mi nuốt vào, đều phải bắt Thẩm Thanh
Vân rút từ trong xương tủy ra mà ói trả.

Ta vừa thổi tắt đèn dầu, chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng bỗng bị người ta dùng
sức đẩy mạnh từ bên ngoài vào.

Xuân Vu xông tới, đầu tóc rối bù rũ rượi, trên mặt giàn giụa mồ hôi.

“Phu nhân, không hay rồi. Tôn quản sự đang dẫn người ầm ĩ ngoài tiền sảnh, báo
rằng đồi chè bên kia đêm nay tẩu thủy, toàn bộ xưởng sao chè đã bị thiêu rụi quá
nửa.”

“Cô gia nói người mau chóng qua đó, còn nói, còn nói—”

“Còn nói cái gì?”

Giọng Xuân Vu run lẩy bẩy:

“Cô gia nói, là do quản sự đồi chè mà người cho thay mấy ngày trước không trông
coi cẩn thận lò lửa. Nói đó là trách nhiệm của người.”

Bàn tay ta bất giác siết chặt lấy lá bùa mới giấu dưới gối.

Đồi chè. Đó là sản nghiệp hái ra tiền nhất của Tô gia.

Kiếp trước sự cố đồi chè xảy ra vào tháng Tám. Nay lại đến sớm hơn rồi.

Tốc độ hút vận của con họa mi này đã nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.

Ta khoác thêm áo ngoài, bước theo Xuân Vu tiến về phía tiền sảnh.

Khi đi ngang qua khoảng sân, họa mi đang rụt cổ trong lồng, bộ lông ngũ sắc tối
xầm lại dưới ánh trăng.

Nó nghiêng đầu nhìn ta, trong đôi mắt xanh lam phản chiếu một đốm sáng nhàn
nhạt.

Đốm sáng ấy, giống hệt như đang giễu cợt.

Chương 10

Trong tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng.

Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt trầm như đáy nồi.

Tôn quản sự đứng hầu bên dưới, khom người uốn gối, tay siết chặt chuỗi hạt, trên
trán rịn ra một tầng mồ hôi hột.

Hai tên sai vặt từ đồi chè trở về đang quỳ rạp dưới đất, trên y phục vẫn còn
vương nồng nặc mùi khói lửa.

Thẩm lão phu nhân cũng có mặt, ngồi một bên lạnh lùng nhấp trà.

Bạch Tố Tố đứng hầu sau lưng bà ta, cúi gằm mặt, dáng vẻ khép nép không dám lên
tiếng.

Ta vừa bước vào cửa, ánh mắt của tất thảy mọi người đều đổ dồn về phía này.

“Vãn Ngâm, nàng có biết đã xảy ra chuyện tày đình gì không?”

Thẩm Thanh Vân mở lời, giọng không cao, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo mũi
nhọn.

“Xưởng sao chè ở đồi chè cháy mất sáu gian, tân trà tổn thất ít nhất cũng phải
năm trăm lượng.”

Ta liếc mắt nhìn hai tên sai vặt đang quỳ, rồi lại dời mắt sang Tôn quản sự.

“Lửa bắt nguồn từ đâu?”

Sai vặt chưa kịp đáp, Tôn quản sự đã nhanh nhảu cướp lời:

“Tháng trước Đại tiểu thư thay đổi quản sự ở đồi chè, cách chức Lão Chu, đưa một
người mới lên thay.”

“Người mới không quen thuộc với lò lửa trong xưởng, ban đêm vùi lửa không kín,
gió lùa vào nên mới bốc cháy.”

“Ta thay Lão Chu, là bởi vì Lão Chu liên tiếp ba tháng trời khai khống tiền công
của thợ sao chè, ăn chặn hơn một trăm lượng bạc khống.”