Ta đứng ngay trước cửa không bước vào trong,

“Chuyện này, ta đã từng báo cáo cho Cô gia xem qua. Cô gia bảo để điều tra. Vậy
đã điều tra chưa?”

Ánh mắt Thẩm Thanh Vân lóe lên, tay khẽ vuốt lại ống tay áo.

“Đó là hai chuyện khác nhau. Bây giờ đang nói đến chuyện xưởng chè tẩu thủy.”

“Nàng tự ý thay người, người mới gây ra hỏa hoạn, đây chính là trách nhiệm của
nàng.”

“Người mới là do ta thay. Nhưng khi người mới nhậm chức, ta đã dặn Tôn quản sự
sắp xếp thợ lành nghề theo kèm ba ngày. Tôn quản sự, ông đã sắp xếp chưa?”

Chuỗi hạt trong tay Tôn quản sự trượt đi một nhịp, mồ hôi trên mặt túa ra dày
đặc hơn.

“Chuyện này, lúc đó cửa tiệm bận rộn quá, không kịp sắp xếp—”

“Không kịp sắp xếp. Vậy lúc ngọn lửa bùng lên, người trực đêm ở đâu?”

“Đồi chè có tổng cộng mười sáu sai vặt, theo quy củ mỗi đêm có hai người trực.
Đêm đó ai trực?”

Một gã sai vặt đang quỳ dưới đất nhích đầu gối, lí nhí bẩm báo: “Đêm đó người
trực là Lão Chu.”

Tiền sảnh bỗng chốc im phăng phắc.

Lão Chu. Lão quản sự ăn chặn tiền khống bị ta cách chức kia, vậy mà vẫn còn được
ở lại đồi chè trực đêm.

“Người ta đã ra lệnh đuổi, cớ sao vẫn còn ở lại đồi chè?”

Giọng ta bình thản trở lại, ánh mắt quét từ Tôn quản sự sang thẳng Thẩm Thanh
Vân.

Đầu Tôn quản sự càng cúi gầm thấp hơn. Khóe miệng Thẩm Thanh Vân căng cứng.

“Lão Chu làm ở đồi chè mười mấy năm rồi, đột ngột đuổi đi sẽ gây ảnh hưởng không
tốt. Ta giữ ông ta lại để phụ giúp chuyện chuyển giao trong một thời gian.”

Giọng Thẩm Thanh Vân khôi phục lại vẻ bình ổn, “Điều đó không quan trọng. Quan
trọng là bây giờ đền bù năm trăm lượng thế nào đây.”

“Không quan trọng sao?”

Giọng ta cao lên nửa tông, “Người ta đuổi đi lại bị chàng giữ lại.”

“Việc ta dặn dò kèm cặp người mới thì không ai làm.”

“Đến đêm xảy ra hỏa hoạn, kẻ trực đêm lại trùng hợp chính là người bị ta cách
chức. Thế mà chàng gọi là không quan trọng?”

Thẩm lão phu nhân ngồi bên cạnh đặt mạnh chén trà xuống bàn cái “cạch”.

“Được rồi được rồi, bây giờ truy cứu mấy chuyện này thì có ích gì? Xưởng cháy
cũng cháy rồi, cô còn ở đây cãi cọ cái gì?”

“Một nữ nhân như cô quản lý đồi chè làm gì, càng quản càng rối tinh rối mù. Theo
ý ta, sau này việc bên ngoài cứ để Thanh Vân lo liệu, cô ở nhà ngoan ngoãn nghỉ
ngơi đi.”

Bạch Tố Tố đứng sau lưng Thẩm lão phu nhân, đầu cúi gầm, khóe miệng khẽ nhếch
lên.

Độ cong đó rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu ta không chằm chằm nhìn ả, thì căn bản không
thể phát hiện ra.

Ta không nói thêm một lời nào nữa.

Khi bước ra khỏi tiền sảnh, đi đến dưới hiên, ta nghe thấy cánh cửa phía sau lại
đóng sầm lại.

Cách một lớp cửa gỗ, giọng Thẩm lão phu nhân loáng thoáng vọng ra:

“Thanh Vân à, cái nhà này con phải là người làm chủ. Thê tử của con quản lý mọi
việc bung bét cả lên, cứ tiếp tục thế này—”

Những lời phía sau đã bị gió đêm thổi bạt đi.

Xuân Vu đi theo sau lưng ta, chạy chậm theo cho kịp bước, giọng khản đặc: “Phu
nhân, đây rõ ràng là, rõ ràng là—”

“Rõ ràng là hãm hại giá họa.”

Ta nói nốt nửa câu hộ nàng, bước chân vẫn không dừng lại,

“Lửa ở xưởng sao chè không phải là tai nạn, là có kẻ cố ý vùi sai cửa lò.”

“Lão Chu chưa rời đi chính là để chờ đợi ngày hôm nay.”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

Ta bước đến bên chiếc lồng chim họa mi giữa sân rồi dừng lại.

Họa mi đang cúi đầu mổ lấy mổ để lớp bột sâu trong máng, bộ lông ngũ sắc óng lên
bóng loáng dưới ánh đèn lồng. Ăn rất ngon lành.

“Xuân Vu, đi xem những kẻ trực đêm tối nay được bố trí ở những phương vị nào.”

“Hả?”

“Ngay đêm nay. Ta muốn thừa nước đục thả câu.”

“Chuyện ở tiền sảnh làm ầm ĩ lớn như vậy, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn
về phía đồi chè. Đám người đi tuần đêm cũng không ngoại lệ.”

Mắt Xuân Vu trố lên, nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, rồi quay ngoắt người chạy
một mạch ra khỏi cổng viện.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với con họa mi trong lồng.

Nó ngẩng đầu lên, nghiêng cổ nhìn ta.

Trong đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh lửa đèn, tựa như hai đốm quỷ hỏa nhỏ bé.

“Đêm nay ta sẽ đổi chủ nhân cho mi.”

Họa mi há mỏ, không cất tiếng hót.

Giống như là, đã nghe hiểu rồi.
Chương 11

Khi Xuân Vu trở về, mang theo một tin tức và một bầu rượu thiêu đao.

“Hai bà tử tuần đêm đã bị Thẩm lão phu nhân gọi lên tiền viện rồi, nghe đâu là
để phụ giúp thu thập danh sách tổn thất từ đồi chè gửi tới.”

“Bên Tây viện này hiện không có ai canh chừng cả.”

“Thế còn bầu rượu?”

“Nô tỳ tiện tay thó ở nhà bếp ạ.”

Xuân Vu đặt mạnh bầu rượu xuống bàn.

“Chẳng phải phu nhân bảo lúc tráo bùa con chim đó sẽ kêu la sao?”

“Trước khi vào cửa nô tỳ đã lượn một vòng, Trương đại trù ở hậu viện đang say
khướt ngêu ngao hát tuồng kìa, giọng cất lúc bổng lúc trầm, cả con ngõ đều nghe
thấy.”

“Thừa dịp lão ta hát to nhất mà ra tay, chim có kêu một hai tiếng cũng bị lấp đi
mất thôi.”

Ta liếc nhìn nàng một cái.

“Em trở nên lanh lợi như thế từ bao giờ vậy?”

Xuân Vu ra sức giật giật bím tóc của mình, quay mặt đi chỗ khác:

“Nô tỳ mới không thèm lanh lợi, nô tỳ chỉ là ức bực không chịu nổi.”

“Bọn họ ức hiếp đến tận trên đầu người rồi, chuyện của Lão Chu kia nhìn qua là
biết cố tình gài bẫy.”

“Người thay kẻ khác là đúng đắn, thế mà bọn họ cứ nằng nặc đổ vấy lên đầu
người.”

“Đến cả cái ả Bạch Tố Tố kia cũng đứng lén cười thầm phía sau.”

“Nô tỳ, nô tỳ chỉ là—”

Giọng của nàng mỗi lúc một nhỏ dần, hai chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta đứng dậy, vỗ vỗ lên vai nàng.

“Ra hậu viện nghe ngóng đi, lúc nào Trương đại trù hát đến đoạn cao trào nhất,
em hãy vỗ tay ba tiếng dưới chân tường, ta sẽ lập tức ra tay.”

Xuân Vu sụt sịt mũi, xoay người bước ra cửa.

Ta thổi tắt đèn dầu.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ rọi vào, vừa đủ để nhìn rõ hình dáng lồng chim.

Họa mi trong lồng đang nhắm nghiền mắt, đầu vùi dưới cánh, đã say giấc nồng.

Khi nuốt vận khí vào ban đêm nó vô cùng tĩnh lặng, không kêu la cũng không nhúc
nhích, hệt như một hòn đá ngũ sắc biết hít thở.

Ta lấy lá bùa mới từ trong túi vải sát người ra.

Giấy vàng dưới ánh trăng ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, từng đường vân chu sa vẽ ra
đều có thể nhìn thấy rõ rệt.

Trong khung “Tổn” là bát tự của Thẩm Thanh Vân, từng nét bút ngay ngắn rõ ràng;
trong khung “Ích” là ba chữ Tô Vãn Ngâm, nét mực đã khô thấu.

Ta ngồi xổm xuống trước lồng chim, ngón tay men theo rìa mép của tấm ván đáy.

Khe hở nằm ở bên phải, ta lùa móng tay vào, cạy nhẹ một cái, ván đáy liền lỏng
ra.

Họa mi khẽ cựa quậy, đôi cánh run lên, nhưng vẫn chưa mở mắt.

Ván đáy được lật lên, bên dưới quả nhiên đang ép một tờ giấy vàng.

Chất giấy thoạt nhìn cũ kỹ hơn lá bùa mới trong tay ta, màu sắc đã xỉn đi, nhưng
đường vân chu sa thì gần như giống nhau như đúc.

Trong khung ở giữa viết bốn chữ và hai nhóm bát tự.

Nhóm thứ nhất ta không nhận ra.

Nhóm thứ hai, chỉ liếc mắt một cái ta đã nhận ra ngay.

Là bát tự của Tổ phụ.

Ở mặt trong mái vòm của lồng chim, quả nhiên còn dán một lá bùa nhỏ khác, bát tự
trên bùa cũng chia làm hai nhóm.

Một nhóm là của Thẩm Thanh Vân, nhóm còn lại, chính là của Thẩm Thừa An.

Một kẻ hút lấy, một kẻ bù đắp.

Vận đạo của Tô gia cứ thế bị rút ra từ trên người Tổ phụ, rồi rót thẳng vào mệnh
cách của Thẩm Thanh Vân và đứa con riêng của hắn.

Ta cẩn thận bóc cả lá bùa cũ và bùa dẫn đường xuống.

Chất giấy đã giòn vụn, vừa chạm vào liền nứt ra vài đường rạn rách.

Họa mi đột ngột bừng mở mắt.

Đôi con ngươi xanh lam rực sáng trong bóng đêm, chiếc mỏ bỗng chốc há to.

Hậu viện bấy giờ truyền đến tiếng rống của Trương đại trù, hát đúng ngay đoạn
cao vút nhất, ồm ồm inh tai, hệt như tiếng lợn bị chọc tiết.

Dưới chân tường vang lên ba nhịp vỗ tay giòn giã.

Ta vò nát lá bùa cũ cùng bùa dẫn đường thành một cục rồi nhét thẳng vào bầu
rượu, dùng mồi lửa châm ngay miệng bầu.

Hơi rượu bốc cháy, ngọn lửa bùng lên, giấy trong bầu nổ lách tách vang vọng.

Họa mi rú lên một tiếng chói lói.

Tiếng kêu kia vừa the thé vừa ngân dài, tựa như có chiếc kim thêu chọc thẳng vào
màng nhĩ.

Con chim vỗ cánh cuồng loạn trong lồng, lông vũ bay lả tả khắp nơi.

Tiếng rống của Trương đại trù vừa khéo kéo dài một hơi, lấp đi quá nửa âm thanh
chói tai ấy.

Ta nhét lá bùa mới xuống dưới ván đáy, nhắm ngay vào đường rãnh, ấn chặt lại.