Không khí lặng đi hai giây, nam nhân ngẩng đầu nói với người trên cây một câu: “Xuống đây, ở cùng nàng.”

Sau đó biến mất vào bóng đêm.

Hai giây sau, ta và một nam nhân áo đen khác đứng đối diện nhau.

Nhìn thân hình gầy gò của nam nhân trước mắt, ta nuốt nước bọt.

“Đạo lữ của ta nói, có việc thì tìm hai ngươi, đúng chứ?”

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Ta chỉ vào chiếc đệm ngồi của mình, có chút ngượng ngùng.

“Vậy ngươi có thể sưởi giường cho ta không?”

Không khí chết lặng, chỉ còn tiếng gió phần phật, sau một tràng chữ nghĩa đầy dấu than, nam nhân lên tiếng.

“Không thể.”

Nói xong hắn quay người định đi, ta chạy mấy bước đuổi theo, ôm chặt lấy eo hắn.

“Ta lạnh, ngươi không phải nói cái gì cũng được sao!”

Hắn nghiến răng, từng ngón từng ngón bẻ tay ta ra.

“Ta chỉ đáp ứng bảo hộ ngươi chu toàn, ta đâu có bán thân!”

Kiếm linh vừa rời đi lúc nãy quay lại, liền thấy chúng ta đang lôi kéo bên mép giường.

Nghe ta nói xong, hắn cũng trầm mặc.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn bước về phía chiếc đệm ngồi rách nát kia.

Linh thú ta đang ôm trong lòng bỗng cao giọng hẳn lên.

“Ngươi điên rồi à?!”

Nam nhân không để ý tới hắn, cởi ngoại bào ra rồi toan ngồi xuống đó, ta vội bước lên kéo hắn lại.

“Không được không được, ngoại bào bẩn rồi, ngươi cởi ra trước đã……”

Không khí lại một lần nữa đông cứng, sau lưng ta, linh thú nghiến răng ken két.

“Ngươi nữ nhân này đừng có quá đáng!”

Dưới ánh trăng, ta thấy vành tai nam nhân ngồi trên đệm càng lúc càng đỏ hơn.

Ngay sau đó, hắn quả nhiên ngoan ngoãn cởi ngoại bào xuống.

Ta ở bên cạnh tuy cứng đờ như khúc gỗ, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Còn ấm hơn cả đạo lữ đã bị sét đánh chết của ta trước kia.

Ta dán cả tay chân lạnh băng lên người hắn, sau khi nam nhân hô hấp nặng thêm mấy phần, ta mới mãn nguyện nhắm mắt lại.

Con linh sủng trên cây chẳng biết là vật gì đó đã đứng hồi lâu, cuối cùng tức tối hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang nằm sấp trong lòng người nọ.

Việc này thật sự không thể trách ta, trước kia ta vốn vẫn co người như vậy ngủ trong lòng đạo lữ của mình.

Ta xem hắn như đạo lữ của ta rồi.

Hắn dường như đã tỉnh từ lâu, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Phát hiện ta tỉnh, hắn khẽ lùi ra.

Sau đó lặng lẽ mặc lên thanh y, đứng dậy rời đi.

Đêm ngủ ngon, ban ngày tự nhiên có sức.

Ta hì hục luyện liền hai bài kiếm pháp.

Đêm xuống, ta lại ngẩng đầu gọi về phía trên cây: “Xuống đây ngủ đi.”

Chỉ một lát sau, vẫn là nam nhân ngày hôm qua, hắn lặng lẽ cởi áo ngồi lại đây.

Ta hài lòng vô cùng.

Liên tiếp mấy ngày đều là hắn.

Thấy dáng vẻ hắn chẳng hề phản kháng, ta liền đưa tay, không chút khách khí đặt lên bụng nam nhân.

Hắn bỗng trợn to mắt, hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay ta.

Ta không động đậy được, nhưng ta vẫn còn một bàn tay khác.

Vậy nên ta chẳng khách khí đặt nốt tay kia lên.

Một tiếng rên trầm thấp vang lên, linh thú trên cây lập tức nhảy xuống.

“Làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy?”

Dưới ánh trăng, ta cũng cảm thấy gò má nam nhân nóng lên, hắn ổn định lại hơi thở, khàn giọng nói:

“Không sao, đụng vào chân thôi.”

Ta thoải mái xoa hai cái rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, nép vào lòng hắn chuẩn bị ngủ.

Nhưng linh thú trên cây lại nổi giận, y đưa tay định kéo cánh tay ta.

“Ngươi có phải đang khinh bạc hắn không? Tránh xa hắn ra, đồ nữ nhân xấu xa!”

Ta ngẩng đầu: “Vậy không thì ngươi tới thay hắn?”

Y không nói gì nữa.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn: “Ta không sao, ngươi về lại trên cây đi.”

Hắn thật ngoan, ta càng muốn bắt nạt hắn hơn thì phải làm sao đây……

Ta không nhịn được đưa tay véo nhẹ cơ ngực hắn.

“Tốt lắm!”

Nam nhân:……

Mấy ngày tiếp theo, ta ngày nào cũng ngủ rất ngon, chỉ là thỉnh thoảng lại nghe trên cây dường như có chuột, cứ kêu chít chít sột soạt mãi không ngừng.

Ta cảm thấy giường đá quá nhỏ, mỗi lần Vân Tiêu chỉ có thể ngồi xếp bằng.

Vân Tiêu, là kiếm linh đã sưởi chăn cho ta những ngày này.

Hắn nói, con linh thú kia tên là Mặc Giao.

Ta lấy ra mười khối linh thạch thượng phẩm, định xuống chân núi mua một chiếc ngọc tháp.

Nào ngờ người ta vừa mở miệng đã đòi năm mươi khối linh thạch thượng phẩm.

Ta quay đầu bỏ đi ngay.

Ta đã nghèo quen rồi, năm mươi khối linh thạch thượng phẩm đâu phải con số nhỏ, trên núi Thanh Vân có nhiều hàn ngọc như vậy, sao không tự mình đi đào?

Chưởng quầy cười khẩy một tiếng: “Hàn ngọc ở núi Thanh Vân nhiều đấy, một tán tu như ngươi có thể đào được bao nhiêu chứ?”

Nghĩ nghĩ một lát, mắt ta sáng lên.

Ta không có linh lực, nhưng ta có nam nhân mà.

Còn tận hai người cơ.

Mặc Giao tức đến nhảy dựng.

“Ôn Hành, ngươi có còn là người không hả? Ta là rồng đấy! Ngươi bắt ta đi đào hàn ngọc cho ngươi á?!”

Hắn hằn học thò tay vào túi: “Không phải chỉ năm mươi khối thôi sao, ta trả! Ta trả còn không được à?!”

Ta lắc đầu.

“Cố Trường Uyên nói ngươi và Vân Tiêu đều là của ta, đã là người của ta rồi thì linh thạch của ngươi chẳng phải cũng là linh thạch của ta sao?”

Ta nhét năm mươi khối hắn vừa móc ra vào túi trữ vật của mình.

Mặc Giao lộ ra đôi tai đỏ bừng: “Ngươi nữ nhân này nói linh tinh gì thế, ai là người của ngươi chứ?”

Tai Vân Tiêu cũng hơi đỏ, hắn đưa tay vào trong túi, lấy ra mấy khối linh thạch đặt vào trong lòng ta.

“Ta đi đào ngọc.”

Mặc Giao trợn mắt há hốc, không dám tin mà thốt lên.

“Vân Tiêu?! Ngươi điên rồi à!”

Ngay sau đó, hắn hừ khẽ một tiếng, quay đầu nhìn ta.

Ta thuận tay lấy sạch linh thạch trong lòng hắn, còn tiện tay véo thử một cái.

“Ta không cần biết ngươi là rồng hay là rắn, mau đi đào ngọc cho ta đi.”

Mặc Giao ôm ngực lùi lại mấy bước.

“Ngươi! Ngươi! Bình thường ngươi cũng trêu chọc Vân Tiêu như vậy hả? Hắn chỉ là một kiếm linh mới sinh ra linh thức chẳng bao lâu thôi! Ngươi cái… nữ nhân không biết xấu hổ này!”

Hắn vừa hổ thẹn vừa giận đến muốn chết.

Ta cười đến suýt ngã.

Vân Tiêu lại chỉ lặng lẽ đứng một bên, vành tai đỏ ửng còn chưa tan, ánh mắt lại trong trẻo như dòng suối khe nơi núi sâu.