Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Mặc Giao đang nhảy dựng lên, khẽ nói: “Chỉ là đào ngọc thôi, không phiền phức.”

Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một dải lưu quang, lướt về phía núi Thanh Vân.

Mặc Giao thấy vậy, càng tức đến không kìm được.

Hắn chỉ tay vào ta, nửa ngày không nói ra được một câu trọn vẹn, cuối cùng giậm chân một cái, cũng hóa thành một bóng đen đuổi theo.

Trong miệng còn lẩm bẩm: “Để ngươi được lợi rồi, nữ nhân này! Còn cả tên ngốc Vân Tiêu kia nữa!”

Ta tựa vào tường, cười đến không thẳng nổi lưng, trong túi trữ vật nặng trĩu linh thạch cấn vào ngực ta nóng hừng hực.

Nghèo nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng nếm được niềm vui “nhà có hiền phu”.

Chẳng bao lâu sau, Vân Tiêu đã trở lại.

Hắn phong trần mệt mỏi, trong lòng ôm một khối hàn ngọc lớn trong suốt long lanh, hàn khí bức người, vừa nhìn đã biết phẩm chất tốt hơn của tiệm chưởng quầy gấp mấy lần.

Hắn đưa hàn ngọc cho ta, khẽ nói: “Đủ không? Không đủ ta đi lấy thêm.”

Ta nhận lấy khối hàn ngọc, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

“Đủ rồi đủ rồi, lớn thế này, còn có thể làm được bao nhiêu cây trâm hàn ngọc nữa ấy chứ!” Ta vui vẻ ngắm nghía khối hàn ngọc, tính toán xem có thể bán được bao nhiêu tiền.

Lúc này, Mặc Giao cũng trở về.

Rõ ràng hắn đang nghẹn một cục tức, khối hàn ngọc hắn đào về còn lớn hơn của Vân Tiêu một vòng.

Hắn ném mạnh xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

Trên mặt vẫn là vẻ căm giận bất bình kia, chỉ là vành tai đỏ thế nào cũng không chịu lắng xuống.

“Hừ, giờ ngươi vừa lòng rồi chứ?”

Mặc Giao quay đầu đi, không nhìn ta.

Ta bước lên trước, vỗ vỗ lên vai hắn, cười như một con mèo trộm được mỡ: “Vừa lòng, quá vừa lòng! Quả nhiên vẫn là Mặc Giao của ta lợi hại nhất!”

Thân thể Mặc Giao cứng đờ lại một thoáng, trong miệng lẩm bẩm “ai là của ngươi”, nhưng giọng lại nhỏ hơn nhiều.

Ta cất hai khối hàn ngọc vào túi trữ vật, tâm tình vui sướng vô cùng.

5

Đạo lữ nói không sai, bọn họ quả nhiên rất giỏi.

Chỉ mất một buổi sáng, đã đưa hàn ngọc xuống dưới núi.

Chưởng quầy liếc xéo hai nam nhân kia, không nhịn được hỏi ta: “Ôn đạo hữu, hai vị này…”

Ta hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, đều là đạo lữ của ta.”

Chưởng quầy còn chưa kịp mở miệng, phía sau Mặc Giao đã ho khan còn lớn tiếng hơn ai hết.

Ta quay đầu lại, chỉ thấy hắn khom lưng, như thể bị sặc đến lợi hại.

Đạo lữ của ta vừa chết, ta đã tìm ngay hai người có thể làm chuyện của đạo lữ, việc này chỉ cần một buổi chiều đã truyền khắp cả tu tiên giới.

Ta căn bản chẳng để tâm, đến tối trước khi ngủ, nàng lấy ngọc bội trong túi ra, đặt vào lòng Vân Tiêu.

Nhìn hoa văn tường vân được khắc trên đó, chàng ngẩn ra hai hơi thở, rồi siết chặt, cất vào trong ngực.

Mặc Giao ở bên cạnh thì đang trợn tròn mắt nhìn ta.

Ta giang tay, nói: “Là Vân Tiêu tự mình nhận lấy, ta đâu có nhét ép cho hắn.”

Sắc mặt Mặc Giao lập tức âm trầm.

“Ta cũng đã đào ngọc suốt một ngày.”

Nói xong câu ấy, hắn đứng dậy, nhảy lên cây.

Ta ngơ ngác một hồi.

Đêm đó, trước khi ngủ ta ngẩng đầu nhìn bóng người trên cây.

“Mặc Giao, ngươi ngày nào cũng ngồi trên cây, không lạnh sao?”

Hắn không để ý tới ta, Vân Tiêu thì giúp ta kéo chăn đắp ngay ngắn.

“Mặc Giao, đêm gió trên cây lớn lắm, ngươi sẽ bị nhiễm lạnh mất. Chiếc ngọc sập này mới làm, đủ rộng, hay là ngươi xuống đây nằm trên sập đi.”

Ta nói tiếp.

Từ trên cây truyền xuống giọng nói lạnh nhạt của Mặc Giao: “Câm miệng.”

Ta thở dài một hơi, nói thật: “Ngươi đã không chịu xuống sập, thì có thể tránh xa một chút không? Ngươi ngày nào cũng ngồi trên cây nghe trộm, ta thật sự rất bất tiện khi cùng đạo lữ làm việc.”

Vân Tiêu đang ở trong chăn giúp ta sưởi bụng, bàn tay lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, Mặc Giao đã xuất hiện bên cạnh giường.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ôn Hành! Ngươi dám khinh bạc Vân Tiêu thử xem?”

Ta quay đầu, “chụt” một tiếng hôn lên má Vân Tiêu một cái.

Không khí lập tức yên ắng đến cực điểm.

Mặc Giao tức đến nổ phổi, vươn tay kéo lấy cánh tay ta.

“Ngươi đứng lên cho ta! Ôn Hành, cái đồ đàn bà không biết liêm sỉ này!”

Ta bị kéo đến đau điếng, ngay sau đó, Vân Tiêu đã chế trụ cổ tay Mặc Giao.

Trong giọng hắn mang theo một tia lạnh lẽo: “Buông ra.”

Đôi mắt đẹp của Mặc Giao trợn tròn xoe.

“Vân Tiêu?!”

Mặc Giao tức quá, bỏ chạy mất.

Ta ngồi dậy, hơi lo lắng nhìn hắn hóa thành rồng bay thẳng lên trời cao.

“Sẽ không sao chứ?”

Vân Tiêu nhàn nhạt đáp: “Một mình hắn có thể giết sạch yêu thú trong núi này, còn có thể xảy ra chuyện gì.”

Ta đành im miệng, an tâm nằm xuống trở lại.

Thân thể người bên cạnh căng cứng như dây đàn, ta nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng người bên cạnh lăn qua lộn lại không yên.

Ta quay đầu, nhìn nam nhân với ánh mắt có phần u oán.

Đây là đang ngầm mời ta sao?

Bàn tay khẽ trượt đi, cảm nhận được cơ bắp người đàn ông lại lần nữa căng chặt, lòng ta cũng ngứa ngáy theo.

Ta không còn là tiểu cô nương chưa nếm qua mùi đời nữa.

Ta là một tán tu đã mất đạo lữ, thứ ấy ta cũng từng nếm qua, chỉ là ta vẫn luôn cho rằng chuyện song tu này phải do cả hai bên tình nguyện.

Mượn ánh trăng mờ ảo, ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt chàng, càng không đoán được chàng có tình nguyện hay không.

Sự im lặng chùng xuống trong không khí mấy hơi thở, bàn tay ta đang đặt trên bụng chàng để sưởi ấm, bất giác chậm rãi trượt xuống.

Chàng khẽ nhíu mày, nhưng không hề ngăn cản.

Thấy vậy, tay ta tiếp tục đi xuống…

Hắn vẫn không có bất kỳ động tác nào.

Ta dứt khoát nắm chặt lấy…

Người đàn ông khẽ rên một tiếng, ngay sau đó trời đất quay cuồng, thế công và phòng thủ lập tức đảo ngược.

Nửa đêm về sau, Mặc Giao hình như đã quay lại, nhưng đầu óc ta mê man, vui đến mức không biết trời đất là gì, lại chọc hắn bỏ đi lần nữa.

Sáng dậy, Mặc Giao đang giúp ta đun nước chuẩn bị rửa mặt.

Ta vịn eo đau nhức, chào hắn: “Ngươi về khi nào vậy?”

Hắn không để ý tới ta, ném chiếc khăn thấm nước nóng vào chậu rửa mặt, rồi xoay người đi ra ngoài lần nữa.

Ta chẳng hiểu mô tê gì.