Luật hoa quả không chừa một ai. Tất cả những điều này, mới chỉ là bắt đầu thôi.

**07**

Cuộc gọi của Chu Văn Phương giống như một giai điệu xen ngang nhỏ nhặt, rất nhanh bị tôi quăng ra sau đầu. Tôi không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú đi quan tâm đến tiếng rên rỉ của những kẻ thất bại. Chiến trường của tôi còn ở phía trước. Mục tiêu của tôi, là sự tái sinh hoàn toàn.

Vụ kiện ly hôn nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đến tay Chu Văn Bân.

Anh ta đã bán căn nhà từng là tổ ấm tân hôn của chúng tôi. Căn nhà đó chứa đựng bao buồn vui hờn giận trong 5 năm thanh xuân của tôi, cuối cùng biến thành một dãy số lạnh lẽo. Tiền bán nhà vừa vào tài khoản, Chu Văn Bân đã lập tức liên lạc với tôi.

Không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin WeChat. Anh ta mò thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm công ty tôi.

Ở tầng hầm B2, anh ta chặn đường tôi. Anh ta gầy rộc đi, gầy đến mức biến dạng. Người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã, mang chút phong thái thư sinh ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là một gã đàn ông hốc hác, hốc mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm, toàn thân sặc mùi thuốc lá. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt vằn vện tia máu chứa đầy sự mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi, anh ta như người sắp chết đuối vớ được cọc.

“Tiểu Tĩnh.” Giọng anh ta khản đặc.

Tôi dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta: “Có việc gì?”

“Tiền… tiền bán nhà, đưa hết cho em.” Anh ta rút từ trong ngực ra một chiếc thẻ ngân hàng, hai tay dâng lên trước mặt tôi. “Trong này có 260 ngàn. Anh biết là chưa đủ. Số tiền còn lại, anh sẽ nghĩ cách, anh nhất định sẽ trả lại cho em. Tiểu Tĩnh, anh cầu xin em, chúng ta… chúng ta đừng ly hôn được không?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt van nài hèn mọn. Tôi như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế kỷ.

“Không ly hôn?” Tôi hỏi ngược lại. “Chu Văn Bân, anh cảm thấy giữa chúng ta, còn có khả năng đó sao?”

“Có! Chắc chắn có!” Anh ta vội vã thốt lên. “Tiểu Tĩnh, anh biết lỗi rồi, anh thực sự biết lỗi rồi. Trước đây là do anh quá hèn nhát, không có chủ kiến, lúc nào cũng để em phải chịu uất ức. Anh là thằng khốn, anh không phải con người!”

Nói rồi, anh ta bắt đầu tự vả mặt mình.

“Chát!”

“Chát!”

Tiếng tát vang dội dội lại trong bãi đỗ xe vắng lặng. Tôi đứng nhìn im lìm, không mảy may động lòng. Những hành động tự trừng phạt rẻ tiền này đối với tôi đã không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Thấy tôi không có phản ứng, anh ta dừng tay. Anh ta bước tới một bước, cố gắng kéo tay tôi.

“Tiểu Tĩnh, em còn nhớ không? Hồi chúng ta mới quen nhau, em nói em thích ngắm biển. Anh đã đưa em đến vùng biển xa nhất mà chúng ta có thể tới. Chúng mình đã hứa, sau này năm nào cũng sẽ đi một lần. Cả tiệm bánh ngọt mà em thích ăn nhất nữa, mỗi lần ra món mới, anh đều là người đầu tiên mua về cho em ăn. Dạ dày em không tốt, anh đặc biệt đi học nấu canh, ngày nào cũng chuẩn bị cho em…”

Anh ta kể lể những kỉ niệm đã qua. Những mảnh ghép từng được tôi cất giữ sâu trong ký ức, giờ đây đã phủ đầy bụi bặm. Tôi thừa nhận, trái tim tôi đã nhói đau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng, cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

“Chu Văn Bân.” Tôi ngắt lời anh ta. “Những chuyện anh kể, tôi đều nhớ. Nhưng tôi cũng nhớ, lúc anh trai anh sỉ nhục tôi, anh cúi gằm mặt xuống như con rùa rụt cổ. Tôi cũng nhớ, lúc mẹ anh chửi rủa tôi, anh bảo tôi hãy bao dung hơn, nói bà đã già không dễ dàng gì. Tôi càng nhớ rõ, cả nhà các người tiêu tiền của tôi, nhưng lại coi tôi như một kẻ ngoài cuộc, một cái máy rút tiền muốn xài thì xài. Những ngọt ngào đó, đã bị chính tay các người mài mòn từ lâu rồi. Bây giờ mới lôi ra nói, anh không thấy buồn nôn à?”